Chóp mũi Darby kề cạnh đầu Rachel, môi lão ghé vào tai cô như
muốn thì thào điều gì đó. Lão nói với cô, “Hãy sống thật hạnh phúc, con
gái bé bỏng của ta. Lúc nào ta cũng mong con được như thế, rằng một ngày
con sẽ được hạnh phúc”.
“Ôi, Darby.” Rachel vòng tay quanh cổ lão, đó là chỗ duy nhất cô có
thể bám vào, để ôm lão thật chặt mà không đụng đến chỗ bị thương. “Con
yêu ông lắm. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm
cho con. Ông là người bạn tốt nhất của con trên đời này, mãi mãi là vậy.”
“Giờ không phải nữa, con gái ạ. Người đàn ông hiện giờ đã thành chồng
của con kia, kể từ nay sẽ là người bạn đời mà con tin tưởng nhất. Nó là một
chàng trai tốt bụng. Con tìm được đúng người rồi đấy.”
Hai tay vẫn choàng quanh cổ Darby, cô vui mừng gật đầu. “Con đã
làm được, đúng chứ? Con còn không tin mình lại may mắn đến thế.”
“Đã đến lúc thần may mắn mỉm cười với con rồi, cô bé. Giá mà cha
mẹ con có ở đây để chứng kiến.” Lão cúi đầu xuống nhìn cô và mỉm cười.
“Họ chắc hẳn sẽ phải tự hào và hạnh phúc lắm.”
“Con chắc họ cũng đang ở đây, Darby à”, Rachel trả lời. Nhớ lại điều
Joseph đã từng nói với cô, cô nói thêm, “Nếu chúng ta tin vào Chúa và thế
giới bên kia, hãy tin họ sẽ có thể ở đây và nhìn thấy tất cả. Cha mẹ không
thể nào bỏ lỡ lễ cưới của con được.”
Darby cười lớn. “Ừm, vậy thì, ta cho rằng điều con nói là đúng.”
Joseph xuất hiện ngay sau đó. Hắn vòng một cánh tay quanh eo
Rachel và mách cô. “Mấy anh em trai của anh đang tuyên bố, họ sẽ xếp
hàng để đá đít anh, nếu như dám đối xử tệ bạc với em đây này”, nói rồi hắn
quay sang hỏi Darby. “Ông chắc sẽ không làm thế với tôi chứ?”
Darby lại phá lên cười. “Không, cứ để chúng lo vụ đó.