“Ồ, thôi nào”, Joseph nhịn xuống cảm xúc với Rachel rồi đáp trả. “Em
chỉ muốn mọi người ra về luôn, để bọn em có thể…”
“Này, anh trai!”, David chen ngang, tặng cho hắn một cú đập tay vào
vai mạnh nến nỗi Joseph gần như ngã nhào. “Uống vài ngụm đã chứ.” Vừa
nói cậu vừa giơ ra trước mặt hắn một chai rượu. “Em muốn uống mừng
tương lai hạnh phúc của anh.”
“Không, cảm ơn. Anh muốn giữ đầu óc mình thật tỉnh táo”, Joseph trả
lời.
“Gì chứ? Hôm nay là ngày cưới của anh mà.” David liếc nhìn sang
Rachel cầu khẩn. “Chị dâu, nói hộ em vài câu đi mà. Anh ấy phải uống
mừng mới phải chứ.”
“Anh sẽ uống mừng với bọn họ”, Rachel thông báo với chú rể, lòng cô
thấy rất vui, vì David vừa mới gọi mình một tiếng chị dâu. “Một ngụm đâu
có hại gì.”
Joseph thở dài cầm lấy chai rượu. Hắn uống một ngụm, sau đó trả nó
lại cho cậu em. “Đó. Anh vừa uống mừng rồi.”
Có điều, mấy người anh em của Joseph vẫn không chịu buông tha hắn.
Sau đó Ace cũng tiến đến, khăng khăng rằng Joseph phải uống mừng một
ngụm với anh. Tiếp theo là Esa và rồi vòng rượu cứ thế lặp đi lặp lại. Sau
vô số ngụm rượu, Joseph đã quên béng mất việc hắn phải từ chối khi chai
rượu được đưa tới trước mặt, mà Rachel thì thấy hắn hình như hơi cao hứng
quá mất rồi. Hắn đã cởi phăng áo khoác, cà vạt cũng bị lôi ra, hàng cúc trên
chiếc áo sơ mi trắng bị cởi ra đến giữa ngực để lộ những sợi lông vàng
vàng và một phần cơ ngực màu đồng khỏe khoắn, khiến chính cô cũng
muốn tự mình tuyên bố bữa tiệc kết thúc cho rồi.
Điều tiếp theo Rachel biết là một chiếc giá cưa thình lình xuất hiện ở
giữa khu vườn và Caitlin thì đang bận rộn bày thức ăn lên trên đó. Rachel