Ngài St. John tiếp tục một bài giảng ngắn về sự thiêng liêng, đáng quý
của hôn nhân, tuy nhiên đầu óc Rachel lại chẳng nghe lọt được mấy từ.
Không sao hết. Cô đã biết trước hôn nhân là như thế nào. Bởi cô cũng từng
lớn lên và được nuôi dạy trong một mái ấm gia đình hạnh phúc, có cha và
mẹ đều hết mực yêu thương nhau, họ đã dạy cho cô thế nào là tình yêu qua
từng lời nói, từng cử chỉ hằng ngày. Hơn nữa, cô còn có Joseph dìu cô đi
mỗi khi cô nản chí nữa. Không gì có thể de dọa em được nữa, chúng ta sẽ
thiết kế một căn phòng thật lớn như thế này với nhà tắm xung quanh. Có
một người chồng như thế, cô còn sợ sẽ chẳng thể trở thành người phụ nữ
được yêu thương nhất, hạnh phúc nhất hay sao?
“Joseph Simon Paxton, con có nguyện ý để người phụ nữ bên cạnh
con đây, Rachel Marie Hollister trở thành người vợ hợp pháp của mình
không?”
Joseph siết thật chặt bàn tay Rachel, hắn quay sang nhìn vào mắt cô
bên dưới lớp mạng che mặt. “Con đồng ý”, hắn tuyên bố thật dõng dạc và
tự tin.
Rachel chẳng biết đoạn cuối của buổi lễ diễn ra thế nào nữa. Bằng
cách nào đó cô đã hoàn thành trót lọt lời thề nguyện của mình và Joseph
cũng đã đeo nhẫn cưới vào ngón tay cô.
Khi Hannibal St. John tuyên bố hai người thành vợ thành chồng rồi
cho phép Joseph được hôn cô dâu, tay hắn run run đưa lên nhấc tấm mạng
che mặt cô, kéo cô vào lòng và hôn cô như thể sợ sẽ chẳng còn có ngày mai
nữa. Buddy sủa vang, vui mừng cổ vũ hắn. Cleveland cũng theo đó cất
giọng. Mấy người anh em của Joseph la hét, huýt sáo và reo rò ầm ĩ. Riêng
Caitlin thì sụt sùi như đang ở đám tang, rồi chạy đến ôm chầm lấy cô dâu
và chú rể.
“Xin chúc mừng!”, chị nói lớn. “Chà chà, hai người thật đẹp đôi quá.”
Rồi lại nức nở, sụt sịt. “Joseph của chúng ta đã kết hôn. Chị không thể tin