Rachel vòng một tay qua cánh tay Darby, khi lão dìu cô bước xuống
bậc thềm. Nếu có ai đó hỏi lúc này cảm giác của cô thế nào, chắc cô sẽ
không tài nào diễn tả được. Đôi mắt cô chỉ hướng đến một người là hắn,
người hiện giờ đang đứng đợi cô nơi cổng vườn. Trong suy nghĩ của cô,
những thanh sắt của Bubba đã dần trở thành biểu tượng của tự do và một
khởi đầu mới, vậy nên Joseph hẳn phải đứng đợi cô ở đó rồi. Dù sao đi nữa,
chính Joseph là người đã mang đến cho cô tất cả.
Ánh mặt trời, bầu không khí trong lành mỗi sáng, mùi hương hoa
violet, tiếng chim hót. Hắn đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời cô với
quá nhiều điều kỳ diệu, mà hiện tại, hắn định sẽ mang đến cho cô nhiều
hơn nữa. Một tương lai cùng với hắn, cơ hội yêu và được yêu bởi một
người, thậm chí có thể có cả những đứa con xinh xắn nữa. Cô chưa bao giờ
cảm thấy hạnh phúc như lúc này đây.
Khi âm nhạc rộn lên, Rachel chỉ nghĩ đó là thứ âm thanh thật tuyệt
vời. Âm nhạc. Cô đã không nghe thấy, dù chỉ một nốt nhạc trong suốt năm
năm trời. Cô chầm chậm tiến về phía trước, tay vẫn tựa vào Darby, người
bạn già mà cô thương yêu kính trọng nhất. Nhưng mắt cô vẫn hướng về
Joseph. Anh quá hấp dẫn. Hôm nay Joseph mặc một chiếc comple màu đen,
được cắt may theo kiểu Tây làm tôn lên bờ vai và vòm ngực vạm vỡ, cùng
với đó là một chiếc cà vạt cùng màu trên nền áo sơ mi trắng. Mặc dù cô
chưa bao giờ nhìn thấy Joseph mặc bộ đồ nào khác ngoài chiếc quần bò
phai màu và áo chambray, nhưng phải thừa nhận, hắn mặc lễ phục cũng rất
tự tin và có phong thái.
Khi Rachel bước từng bước về phía chú rể, ánh mắt cô trượt xuống
chân hắn và suýt chút nữa phá lên cười. Một chàng cao bồi sẽ có thể vì phụ
nữ mà thay đổi chiếc quần bò hắn đang mặc, cái áo sơ mi hắn vẫn thường
mang, hoặc chiếc vũ rộng vành đội trên đầu, nhưng không ai có thể tách rời
được chàng ta với đôi bốt ưa thích. Và mặc dù hắn cũng đã cố gắng để
đánh bóng nó lên, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng, hắn