Ba ngày sau, lễ cưới được tổ chức. Joseph định sẽ làm thật đơn giản,
chỉ có cha sứ, Darby và các thành viên trong gia đình hắn tham dự. Nhưng
chẳng hiểu sao lời đồn đã lan rộng ra ngoài, rằng cô Rachel, hiện giờ là tiểu
thư nổi tiếng nhất vùng chuẩn bị làm đám cưới và thế là già trẻ, gái trai anh
em, họ hàng đều kéo hết đến để chứng kiện sự kiện trọng đại này.
Nhìn quanh một lượt, Joseph nhận ra tất cả những người đã đến giúp
sức hôm làm xong khu vườn giờ cũng có mặt, cộng thêm vài thành viên
mới nữa. Ngặt cái là, hình như ai trong số họ cũng khăng khăng muốn ở lại
cho đến tận khi kết thúc lễ cưới để chúc mừng, vì hắn thấy rõ ràng, có
không ít người còn mang giá cưa và ván để tạm thời thay bàn tiệc, cùng với
đó là vô số bánh ngọt, đồ ăn đủ loại.
Không ai chịu hiểu rằng Rachel sợ hãi đám đông hay sao? Joseph sợ
rằng nhiều người như thế này kéo đến sẽ buộc bọn họ phải làm đám cưới
trong nhà, mà như thế thì không thể được. Hắn mong muốn cô dâu của hắn
phải được đứng dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ trong ngày cưới, khi cô đặt
tay mình lên tay hắn và nói lời tuyên thệ hôn nhân. Hắn đã có ý định bước
ra ngoài và bảo tất cả mọi người rời đi nhưng cuối cùng lại đổi ý khi nhìn
thấy người anh em tóc đỏ của Caitlin, Patrick.
O’Shannessy cùng với người vợ mới cưới xinh đẹp và hiện giờ đang
có bầu tên Faith và đứa con gái lớn Chastity của họ nữa. Không phải tất cả
đều là người lạ. Có người trong số đó là thành viên trong gia đình và họ có
quyền được chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của hắn và Rachel.
Trong khi đang mông lung suy nghĩ, Joseph chợt nhìn thấy bóng dáng
một người phụ nữ chống gậy, lẻ loi, đứng một mình dưới tán cây sồi. Bà
mặc bộ đồ màu xanh dương bị che phủ gần hết bởi chiếc áo choàng cùng
màu xếp tầng ở bên ngoài. Trên đầu bà là chiếc mũ Venice cũng màu xanh
dương, có mành che phủ gần như toàn bộ khuôn mặt. Joseph phải khó khăn
lắm mới nhận ra những đường nét tinh tế của người phụ nữ sau tấm mành.
Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía bà và mỉm cười. Bà gật đầu đáp lại.