Hắn không nói gì, nhưng cũng chẳng quan trọng, vì chính đôi mắt hắn
đang nói với cô tất cả những điều cô muốn biết. “Em định cứ đứng ở đó
hay đến xem mấy con cá như thế nào rồi?”
“Úi!” Con chim sơn ca giật mình vụt bay đi, khi Rachel chạy nốt
quãng đường để đến xem mấy con cá. Cô nhặt chiếc hộp lên, nhòm vào bên
trong và trông thấy một vệt màu cam nho nhỏ. “Chúng còn sống”, cô thông
báo với hắn. “Có đến ba con, Joseph. Trời đất, chúng bé tí tẹo ấy.”
“Chúng sẽ lớn dần lên. Còn bây giờ chúng chắc chỉ đang ở giai đoạn
cá non thôi.”
“Em sẽ phải cho chúng ăn gì đây?”
“Clarissa Denny mang tặng em một hộp thức ăn cho cá”, hắn thông
báo. “Trước tiên chúng ta phải đổ nước vào bể đã, để lũ cá có chỗ bơi lội.”
Hắn nhận nhiệm vụ vận chuyển nước từ nhà bếp ra ngoài bằng một vỏ
bình sữa, trong khi đó Rachel quỳ trên mặt đất, thưởng thức những bông
violet của cô. Niềm vui làm sáng bừng hai má cô, khi những đầu ngón tay
mảnh khảnh chạm vào cánh hoa màu tím tinh tế. Thế mà cô đã nghĩ, sẽ
chẳng bao giờ được chạm vào một bông hoa thật nữa cơ đấy.
“Em ổn chứ?”
“Tuyệt vời. Chưa lúc nào em thấy ổn hơn bây giờ.”
Sau khi đổ đầy bể, hắn nhẹ nhàng thả ba con cá vào trong nước, rồi rắc
hạt thức ăn lấy từ một cái hộp đặt trên hiên nhà. Rachel ngồi một bên ngắm
nhìn những con cá đớp mồi. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước hắt lại
từng vệt sáng như kim cương. Đã từ rất lâu, lâu lắm, cô mới được ra ngoài
một lần.