“Trời ạ, mấy con vật đáng thương.” Rachel vùng ra khỏi vòng tay của
Joseph, rồi vội vã bước xuống bậc thềm. Cô đã đi được một nửa chặng
đường mới bất chợt khựng lại, hoảng loạn khi biết rằng mình đã bước ra
ngoài. Ôi, lạy Chúa, bên ngoài. Cô loạng choạng đứng lại và đóng băng ở
một chỗ. Tim cô đập loạn hết cả lên. Nhưng không gì khác xảy ra cả. Cô
vẫn có thể thở được. Chỉ là có chút chóng mặt và mất phương hướng.
“Joseph?”, cô gọi.
“Em ổn mà, tình yêu. Đã có các bức tường đây rồi. Em nhìn đi. Thử
nói cho anh nghe bất cứ thứ gì có thể lọt qua được mấy bức tường bằng đá
đó xem nào.”
Cơ thể Rachel dần dần thả lỏng. Cô dè dặt quay người tại chỗ, nhìn
khắp xung quanh, chỉ thấy những bức tường. Cô ngửa đầu ra sau để khuôn
mặt hướng về phía mặt trời. Cảm giác âm ấm trên da mặt mới tuyệt làm
sao. Cô dang rộng hai tay và lại xoay người một vòng, hít vào đầy phổi bầu
không khí trong lành, mát mẻ của buổi sáng sớm. Ôi Chúa ơi, thật quá tuyệt
vời.
Cô nghe thấy tiếng Joseph cười khùng khục. Cô quay người lại nhìn
hắn. Nụ cười làm cong khóe môi cô. Cô muốn hét thật to. Cảm giác lúc này
quả thực rất tuyệt.
“Anh đã nói với em rằng em là cô gái đẹp nhất mà anh từng được
chiêm ngưỡng chưa nhỉ?”, hắn hỏi.
Rachel lắc đầu.
“Ồ, vậy thì đúng như vậy đấy. Anh nghĩ ngay từ lần gặp đầu tiên anh
đã yêu em mất rồi.”
Rachel chợt nhận ra cô chưa từng nói với hắn rằng cô cũng yêu hắn.
Nghĩ thế, cô nuốt xuống một ngụm để giọng nói được rõ ràng hơn. “Em
cũng yêu anh, Joseph. Em cũng yêu anh.”