Cô biết giờ tranh cãi với hắn cũng vô ích. “Vậy sẽ phải mất bao lâu
mới xong được?”
Sáng sớm ngày hôm sau, Joseph mở rộng cánh cửa hiên và để Rachel
đứng đằng sau chấn song sắt trước ngưỡng cửa, ở đó cô có thể quan sát thật
kỹ khu vườn trong nhà của mình. “Sẽ tuyệt đối an toàn”, hắn trấn an cô.
“Không thứ gì lọt vào được trừ chim chóc, bướm và côn trùng. Bây giờ em
thấy ổn để ra ngoài kia chưa?”
Rachel không chắc. “Em không biết, Joseph. Đứng đằng sau chấn
song này thì vẫn ổn, nhưng mà…”
“Ngoài kia còn có rất nhiều rào chắn nữa, em yêu à.” Hắn bước đến
đứng ngay sau cô, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. “Anh sẽ
ôm em thật chặt. Như thế này thì sao? Nếu em có dấu hiệu khó thở, anh sẽ
bế em vào lại trong nhà ngay lập tức.”
Rachel đã hình thành thói quen, lúc nào cũng để cả hai chiếc chìa khóa
cửa vòm và cửa hiên trong túi áo. Hắn nới lỏng một tay xung quanh cô và
bắt đầu mò tìm. Khi hắn thành công rút ra một chiếc chìa, cô co rúm người
lại và nhắm chặt mắt hét lên, “Đợi đã!”.
“Anh ở ngay đây mà”, hắn kiên nhẫn trấn an cô. “Anh sẽ không để thứ
gì làm hại đến em, Rachel. Anh thề là như thế. Chúng ta sẽ cùng nhau ra
ngoài. Và anh sẽ không bỏ em ra trừ khi em muốn như thế.”
Vẫn vòng tay qua người cô, hắn với lấy ổ khóa và tra chiếc chìa vào.
Cánh cổng bằng sắt vang lên vài tiếng đinh tai khi được giải phóng. Joseph
nhét chìa khóa vào trong túi áo cô rồi đẩy mở cánh cửa. Rachel giống như
một miếng bọt biển bị sóng đẩy dạt về phía trước. Bờ ngực hắn vững chãi
như một bức tường sau lưng cô, đôi cánh tay hắn như dây thép bao bọc lấy
cô, hai chân hắn thúc vào chân cô khuyến khích cô đi về phía trước.
“Joseph?”, cô nói lớn.