anh cũng không chắc mình có thể kiềm chế được nếu cứ ở bên em lâu như
thế này.”
Cảm giác nhồn nhột, kích thích như điện giật chạy dọc cánh tay
Rachel. Sau từng động tác liếm nơi đầu lưỡi của Joseph, người cô cũng dần
dần tan chảy. “A… anh đang nói gì thế?”
“Nói em sẽ phải lấy anh. Nếu không, anh sẽ phải chạy trốn mới có thể
ngăn bản thân không xâm phạm em được.” Hắn gặm gặm ngón cái trên bàn
tay cô. “Anh muốn được nhấm nhám em như thế này, ở mọi chỗ có thể.
Anh sắp chết rồi đây, thật đấy. Xin em hãy chấm dứt cái thứ đang giày vò
anh và nói rằng em đồng ý.”
Hắn đột ngột kéo cô vào lòng và bắt đầu gặm gặm vành tai cô. Đầu óc
Rachel quay mòng mòng, cùng lúc, sâu trong cơ thể cô, chỗ nào đó cũng
bắt đầu tan chảy. Hai hàng mi cô từ từ khép lại. Rồi cô nhớ lại lúc hắn hôn
lên ngực cô, cảm giác khi hắn chạm vào cô ở nơi thầm kín nhất mới thật
tuyệt diệu. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô đã luôn muốn được hưởng
lại tất cả những cảm giác đó, khao khát hơn bất cứ thứ gì trên đời.
“Ôi, Joseph”, cô rên rỉ.
“Nói em đồng ý đi”, hắn thì thầm giục giã cô. “Hãy tin tưởng rằng anh
sẽ biến tất cả thành sự thực, tình yêu của anh. Chúng sẽ thật hoàn hảo, anh
thề đấy. Xin em, chỉ cần nói em đồng ý thôi.”
“Vâng”, cô hít thở khó nhọc. “Ôi, vâng, Joseph.” Cô muốn hắn cởi bỏ
chiếc áo trên người cô, giải phóng bầu ngực cô một lần nữa. “Vâng, vâng,
vâng.”
Joseph kéo mạnh cô vào lòng, hắn ôm cô chặt đến mức tưởng như có
thể ép cong xương sườn cô lại. “Em chắc chứ?”
“Vâng, ôi chao, em chắc chắn.”