Rachel muốn đồng ý với hắn lắm chứ. Chao ôi, cô muốn điều đó thành
sự thực làm sao. Nhưng quyết định đó sẽ làm thế giới của cô chao đảo.
“Em không thể rời khỏi đây được, Joseph.”
“Anh hiểu rõ điều đó, Rachel. Anh sẽ không bắt em phải rời khỏi đây.
Anh chỉ đang đề nghị em đưa ra một quyết định, để những gì xảy ra giữa
chúng ta được Chúa chứng giám.”
“Nhưng bằng cách nào chứ? Chúng ta làm sao có thể làm đám cưới
được?”
“Anh sẽ đi mời Cha tới đây.” “Vào trong nhà bếp này sao?”
Hắn mỉm cười. “Em còn có song sắt mà, tình yêu của anh. Ngài ấy có
thể đứng ở bên ngoài chỗ phòng ăn và đọc lời tuyên thệ. Hoặc không chúng
ta cũng có thể làm đám cưới ở trong vườn, còn ngài ấy sẽ đứng ở phía bên
kia cánh cổng. Ngài ấy không nhất thiết phải vào tận nơi này, hay vào trong
vườn mới có thể làm chứng cho hai chúng ta.”
“Nếu nhỡ con chúng ta bị ốm thì sao?”
“Anh sẽ gọi Doc tới đây. Em biết ông ấy rồi đấy. Chắc chắn em sẽ đủ
tin cậy để cho ông ấy vào trong nhà.”
Rachel tin tưởng Doc. Cô vô thức cứ nhìn chằm chằm vào một cái cúc
áo của Joseph. “Em không biết nữa. Sẽ có rất nhiều vấn đề, Joseph ạ. Em
thậm chí còn chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ có thể làm đám
cưới.”
Hắn lại hôn lên các khớp ngón tay cô. Rồi hắn tách các ngón tay mảnh
dẻ ra để có thể chạm đầu lưỡi lên lòng bàn tay ấm áp của cô. “Anh muốn
em”, hắn thì thào. “Anh muốn được ôm em trong vòng tay và yêu em cho
đến tận khi trời sáng. Khao khát đó quá mãnh liệt, Rachel. Đến mức chính