“Em nói anh sẽ rời đi sao? Nhưng anh không nghĩ là mình làm được.
Anh yêu em, Rachel Hollister. Anh muốn em trở thành vợ của anh. Anh
muốn em sinh cho anh những đứa con. Anh muốn được ở cùng em đến
già.”
Nước mắt lại làm nhòa mắt Rachel. “Anh điên rồi hả? Em không thể
gả cho anh được, Joseph. Em có gì để cho anh chứ?”
“Tất cả”, hắn nói, giọng khàn khàn. “Tất cả mọi thứ trên đời này.”
“Em không thể nuôi con được, nếu cứ sống như thế này. Em sẽ làm gì
đây, đẩy chúng ra ngoài bằng ô cửa hộp gỗ lim để cho chúng đến trường?”
Thế rồi cô giơ một cánh tay không bị hắn giữ lại, chỉ bao quát nhà bếp.
“Một gia đình không thể sống trong căn phòng bé tí như thế này được.”
“Anh sẽ thiết kế lại nơi ở của mình và biến nó thành một căn phòng
thật lớn”, hắn dịu dàng nói. “Và anh cũng sẽ xây cho em một khu vườn
khác trong sân, có cả tiền sảnh nữa, một nơi trú ẩn thật an toàn, để em có
thể quan sát mọi thứ qua các chấn song trước khi mở cửa cho người khác
vào nhà. Còn con chúng ta sẽ ra vào qua lối cửa vườn.”
Rachel chỉ một mực lắc đầu. “Không, Joseph. Những đứa trẻ cần có
phòng ngủ riêng của chúng. Một gia đình không thể sống theo cách mà em
đang sống bây giờ được.”
“Chắc chắn có thể”, hắn khẳng định. “Nhà tắm là một phòng. Cái này
không ảnh hưởng gì đến em. Tầng hầm sẽ là một phòng khác. Cũng chẳng
ảnh hưởng gì đến em cả. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà chung, Rachel, anh
và em, cùng với phòng dành cho những đứa nhỏ.”
Lời hắn nói nghe thật dễ làm người khác tin tưởng. Đúng là nhà tắm
không khiến cô bận tâm, cả tầng hầm cũng thế.