“Anh sẽ biến nó thành sự thật”, Joseph thì thầm. “Anh có thể thề với
em, Rachel, rằng anh sẽ khiến chúng trở thành sự thật. Sẽ không có bất kỳ
hành lang nào khiến em hoảng sợ, sẽ chỉ là một căn phòng thật rộng với
nhiều gian nhà tắm xung quanh, chỉ khác là chúng sẽ làm phòng ngủ cho
con của chúng mình. Em sẽ vẫn ở trung tâm căn phòng, giống hệt như bây
giờ và sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm đến việc đi ra ngoài, trừ những lúc
ngồi trong khoảng sân hoặc chăm chút cây hoa trong vườn.”
Cái ý nghĩ cô sẽ phải rời căn phòng này và đến ở nhà hắn làm cô khiếp
đảm. Cô lại lắc đầu. “Nhưng em không thể rời nơi này được, Joseph. Em sợ
lắm. Em muốn được ở bên anh hơn bất cứ điều gì. Chỉ là em không thể
chuyển đến nơi khác.”
Hắn thở dài và nâng bàn tay đang nắm chặt của cô lên, để hôn lên
khắp những ngón tay mảnh khảnh đó. “Thôi được rồi. Vậy chúng ta sẽ vẫn
sống ở đây. Anh có thể thiết kế lại căn phòng này, rồi thêm vào nhiều gian
nhà tắm khi chúng ta có những đứa con.”
Rachel nhìn hắn chằm chằm. “Nhưng còn trang trại của anh nữa.”
“Nó nối liền với trang trại của em. Có lẽ Darby sẽ sẵn lòng chuyển
đến đó ở. Nó cũng chỉ là một ngôi nhà mà thôi, Rachel. Chỉ là một mảnh
đất. Anh sẽ bán nó đi nếu cần thiết. Điều anh không thể, điều mà anh chắc
chắn không thể làm, là quay trở về nhà và rời xa em. Anh đã suy nghĩ suốt
hai tuần nay rồi. Anh không thể rời em được, tình yêu của anh.”
Nước mắt Rachel rơi lã chã. Cô nói với hắn, “Vậy thì đừng đi. Hãy ở
lại. Chúng ta không cần phải làm đám cưới chỉ để giữ anh ở lại đây”.
“Ồ, có chứ, chúng ta phải làm đám cưới”, hắn khăng khăng. “Anh có
quy tắc của anh, Rachel Hollister. Chúng ta sẽ làm, hoặc sẽ không có
chuyện gì xảy ra cả.”