mẽ của hắn bao bọc lấy cô, khi má cô tựa vào vòm ngực ấm áp của hắn. Cô
có thể nghe thấy tim hắn đang đập, một loạt âm thanh thịch thịch thịch
mạnh mẽ, dứt khoát mà đều đặn khác hẳn với nhịp đập mỏng manh và
không ổn định như của cô. Họ cứ ngồi im lặng như thế một lúc thật lâu,
cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng tách cô khỏi người hắn. “Tôi xin lỗi”, hắn
nói giọng khàn khàn, “nhưng nếu chúng ta cứ gần nhau như thế này, tôi sợ
sẽ xảy ra chuyện sau này sẽ khiến cả hai phải hối hận”.
Rachel không hề nghĩ sau này cô sẽ hối hận vì bất kỳ chuyện gì xảy ra
giữa bọn họ. Mấy quy tắc kỳ quái kia quan trọng với hắn, nhưng với cô lại
chẳng có ý nghĩa gì. Cô bướng bỉnh đưa tay lên vuốt ve vòm ngực rắn chắn
của hắn, cảm nhận xúc cảm kỳ diệu dưới lòng bàn tay mình. Joseph bắt lấy
cổ tay cô rồi lắc đầu.
“Làm ơn đừng”, hắn gằn giọng. “Nếu cô có chuyện gì tôi sẽ bị người
ta treo cổ mất.”
Rachel không muốn hắn bị treo cổ. “Darby sẽ sớm trở về, khi đó anh
sẽ đi mất”, cô thì thào. “Tôi muốn được cùng với anh lần này, muốn giữ lại
chút kỷ niệm mà chỉ có anh mới có thể cho tôi được, như thế thì có gì sai
chứ?”
Hắn siết chặt cổ tay cô hơn. “Còn anh thì muốn cho em nhiều hơn
thế.” Rồi hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cô với đôi mắt bỏng
cháy và thở ra, sau đó nói, “Em sẽ lấy anh chứ, Rachel?”.
Câu hỏi làm Rachel hoàn toàn bất ngờ. Cô cố gắng rút tay thoát khỏi
vòng siết của hắn. “Cái gì?”
Hắn vẫn kiên định nhìn thẳng vào cô. “Anh nói rất rõ ràng. Em đồng ý
lấy anh chứ?”
Cô chỉ lắc đầu không nói.