“Anh ở ngay đây. Cứ bước từng bước một thôi. Rồi em sẽ ổn mà.”
Bọn họ đã ở ngoài mái hiên. Nỗi hoảng loạn ập đến trong cô hệt như
thủy triều. Cô đã nghĩ phổi mình sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Nhưng nó
đã không xảy ra. Joseph dừng lại ở bậc thềm và cứ thế ôm chặt lấy cô. Cô
cảm nhận được nhịp đậm mạnh mẽ của hắn sau vai mình, nhận ra hơi thở
của hắn xuyên qua mái tóc, làm ấm da đầu cô. Cô yếu ớt dựa cả vào người
hắn và nhắm mắt lại, không thể tin nổi mình có thể ra ngoài mà không bị
chết ngạt.
“Anh yêu em”, hắn thì thầm gần tai cô. “Anh yêu em hơn bất cứ ai,
bất cứ thứ gì. Làm ơn hãy mở mắt ra đi, Rachel. Hãy tin ở anh.”
Rachel chưa bao giờ tin tưởng ai nhiều như hắn. Cô nhấc mí mắt.
Đúng lúc đó, một con chim sơn ca bay xuống từ mái vòm bằng song sắt, rồi
đậu trên lưng ghế dài trong vườn. Rồi, chỉ với một cú đập cánh, nó bay vù
đến đài chứa nước. Nhiều hạt nước văng tung tóe khi nó cúi xuống, nhúng
đầu vào trong nước và vỗ vỗ đôi cánh của mình. Rachel quan sát tất cả qua
làn nước mắt. “Chao ôi, Joseph.”
“Khá được, phải không nào?” Bỗng dưng cơ thể hắn chững lại. “Ôi,
khỉ thật.”
“Gì?” Rachel quay đầu ngó tứ phía nhưng không nhìn thấy gì đáng đe
dọa, xung quanh chỉ có mấy bức tường đá vững chãi và các song sắt đồ sộ
có thể ngăn cản mọi thứ trừ những vật quá nhỏ. “Cái gì vậy?”
“Mấy con cá. Khi xây xong viền bê tông cho bể cá, anh đã định đổ đầy
nước rồi thả chúng vào. Anh quên béng mất. Cầu mong những sinh vật bé
nhỏ đó chưa bị chết cóng suốt đêm qua.”
Tim Rachel hơi thắt lại. “Chúng ở đâu rồi?” “Trong cái hộp cạnh ghế
dài.”