Cơn gió nhẹ buổi sáng lách mình qua song cửa, thổi vào, làm rối mái
tóc Rachel. Cơn gió mang theo một mùi quen thuộc mà cô dường như đã
quên mất, mùi của cây sồi và lá thông, của cỏ xanh và cây bụi, còn có mùi
vị của không khí trong lành thổi xuống từ những dãy núi nữa.
“Ôi, Joseph.”
Hắn ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, vắt một chân đi bốt lên đầu
gối chân kia, hai cánh tay dang ra tựa vào lưng ghế. Khi Rachel nhìn lên, cô
biết, mình sẽ chẳng bao giờ gặp được người đàn ông nào đẹp trai hơn hắn.
Cô nói ra suy nghĩ đó, hắn phá lên cười.
“Ừ, thì, lâu rồi em cũng có gặp được mấy người đàn ông đâu. Rất có
thể so với người khác anh trông rất bình thường, mà em còn chẳng biết ấy
chứ.”
Rachel tin tưởng vào trí nhớ của mình hơn lời hắn nói. Joseph Paxton
là một chàng trai ưa nhìn. Cô đứng dậy và chậm rãi tiến về phía hắn. Trong
mắt Joseph ánh lên một tia nhìn cảnh giác.
“Đừng nghĩ sẽ làm chuyện bậy bạ được nhé”, hắn nói. Rachel ngừng
lại và chống hai tay lên hông. “Anh làm sao biết được em đang nghĩ chuyện
gì?”
Hắn ném cho cô một cái nháy mắt tinh nghịch. “Bởi vì anh cũng đang
có ý nghĩ hệt như thế.”
Cô di mũi chân trên nền đất. “Giờ còn nghĩ không?” “Có, nhưng nghĩ
về chuyện đó là tất cả những gì anh sẽ làm.”
Rachel thở dài trong thất bại và quay sang tiếp tục thưởng thức những
bông hoa violet của cô.