Vậy là Amanda Hollister cũng đã đến, để tham dự lễ cưới cô cháu gái bé
bỏng của bà.
Sự thật đối với Joseph còn rõ ràng hơn nữa, khi cô dâu của hắn bước
ra khỏi nhà bếp và tiến về phía hàng hiên. Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh
mà chị Caitlin đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thiện, một chiếc
váy tinh tế mà thanh tao với các tầng vải satin và ren. Ánh mặt trời chiếu
xuống, cô tỏa sáng như một vầng hào quang. Joseph ngước nhìn cô, hắn
biết, chắc chắn sẽ không ai trên trái đất này có thể sánh được với cô dâu
của hắn. Qua lớp mạng che mặt, cô đang hướng hắn nở nụ cười, nụ cười
rạng rỡ của thiên thần và long lanh với những giọt nước mắt đang lăn dài
trên má.
Một tràng tiếng chuông rần rần, ồn ã, vang lên cắt ngang suy nghĩ của
Joseph. Hắn bị làm cho giật mình, vội quay lại nhìn xem tiếng động đó xuất
phát từ đâu. Esa, là cậu em trai hắn đang cầm ba cái lục lạc bò ra sức lắc,
miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. Cậu ta vừa cười vừa nói, “Em
chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có ngày này, ông anh Joseph của em kết hôn. Phải
kỷ niệm ngày này đến nơi đến chốn mới được”.
Joseph nhăn mặt. Chính hắn là người đã đùa cợt chuyện rung lục lạc
bò, khi hắn và cậu em trai nói về đám cưới của Darby. Thắng nhóc Esa này
nghĩ gì cơ chứ? Nhưng như vậy mới đúng, một chút điên khùng trong gia
đình mới khiến cho ngày vui của hắn trở nên trọn vẹn. Về sau khi nhớ đến
sự kiện này hắn sẽ vẫn cười trước sự ngốc nghếch của Esa.
Chỉ có điều anh trai và em trai hắn còn chưa chịu dừng lại. Lạy trời,
đừng thế chứ. David lôi từ bên dưới ghế dài ra một cây đàn violin, còn Ace
rút từ túi áo ra một cây kèn acmonica bé tí và rồi ba người bọn họ bắt đầu
biểu diễn, một màn hợp tấu kinh khủng với những âm thanh eo éo cùng với
tiếng chuông bò leng keng làm nền. Dù sao thì cũng có chút giống mấy bản
nhạc đám cưới có chèn tiếng chuông nhà thờ… nếu như Joseph miễn cưỡng
liên tưởng.