Barrott, vì đã xem kỹ nó hai lần, thuyết minh cho anh và đội trưởng Ahearn
nghe nội dung của nó.
"Ngoại trừ những người bạn mà cô ấy ngồi cùng suốt đêm, chúng tôi
thấy dường như chẳng có điều gì cho thấy có bất kỳ yếu tố nào quan trọng
cả. Tất cả những người bạn đều đồng ý rằng Leesey luôn có mặt với họ, trừ
mười lăm phút cô ngồi với DeMarco tại bàn của anh ta hay khi cô ở trên
sàn nhảy. Sau khi những người còn lại trong nhóm cô bỏ về lúc hai giờ
sáng, chính là lúc cô ấy ngồi tại một cái bàn trong khi ban nhạc thu dọn đồ
đạc. Chỗ này đã được kiểm tra kỹ lưỡng lúc đó, do vậy, chúng tôi có hai
tấm hình chụp cô ấy khá rõ trước khi cô ấy bỏ ra về một mình".
"Ông có thể quay lại tấm hình chụp con bé tại bàn không?" Gregg yêu
cầu. Việc nhìn kỹ em gái của mình trên cuộn băng ghi hình khiến một làn
sóng buồn phiền xâm chiếm tầm hồn anh.
"Chắc chắn rồi". Barrott tua lại cuộn băng trong đầu máy chiếu. "Anh
có thấy bất kỳ điều gì mà chúng tôi bỏ sót không, thưa bác sĩ?" Ông hỏi, cố
giữ giọng nói vô thưởng vô phạt.
"Vẻ mặt của Leesey. Khi con bé khiêu vũ, nó mỉm cười. Bây giờ hãy
nhìn nó này. Con bé trông thật trầm ngâm, buồn bã". Anh ngừng lại. "Mẹ
chúng tôi đã mất cách đây hai năm và Leesey đã trải qua một thời gian khó
nhọc để chống lại nỗi đau khổ ấy".
"Gregg, anh có nghĩ là trạng thái tâm trí của cô ấy khiến cô bị mắc
chứng quên tạm thời hay có sự lo lắng, bồn chồn khiến cô ấy bỏ trốn
không?" Câu hỏi của Ahearn tuôn ra và đòi hỏi có ngay câu trả lời. "Đó có
phải là một khả năng không?"
Gregg Andrews đưa tay lên bóp thái dương như thể đang cố kích thích
quá trình suy nghĩ của mình. Sau cùng anh nói "Tôi không biết". "Tôi thực