bệnh nhân của anh trong bệnh viện. Hãy để phần còn lại cho chúng tôi,
Gregg".
Gregg cố gắng hết sức để có vẻ vững vàng. "Tôi sẽ cố". Anh chậm
chạp đứng lên, như thể mỗi cử động là một nỗ lực. Anh tiến ra chỗ cánh
cửa văn phòng của Ahearn, rồi quay người lại. "Larry, anh nói rằng, 'nếu
Leesey bị bắt cóc'. Xin đừng phí thời gian mà nghĩ là con bé cố tình đặt
chúng tôi vào tình thế thống khổ này".
Gregg mở cửa ra và chạm mặt với Roy Barrott, người sắp sửa gõ cửa
văn phòng sếp của ông. Barrott đã nghe được câu nói của Andrews và ý
thức được sự vang vọng của câu Carolyn MacKenzie đã nói ngay trong văn
phòng này cách đây hai ngày. Gác sự so sánh sang một bên, ông chào
Andrews rồi bước vào văn phòng Ahearn.
"Các cuộn băng đã xong". Ông nói nhanh. "Larry, anh có muốn xem
chúng bây giờ không?"
"Có, tôi muốn". Ahearn nói, nhìn bóng dáng Gregg đang khuất dần.
"Anh có nghĩ là sẽ hữu ích chăng nếu để anh trai của cô ấy cùng xem với
chúng ta?"
Barrott quay nhanh lại đi theo hướng Gregg. "Có lẽ là có. Để tôi bắt
kịp anh ấy trước khi anh ấy xuống thang máy".
Barrott bắt kịp Gregg khi anh đang nhấn nút thang máy và hỏi xem
anh có đi cùng họ xuống tiền sảnh để vào phòng kỹ thuật không. Barrott
giải thích: "Bác sĩ Andrews, những cuộn băng do máy camera an ninh ghi
hình tại Woodshed vào tối thứ Hai đã được phóng to thành từng khung hình
một, để cố lọc ra bất kỳ ai có vẻ gần gũi đặc biệt với Leesey trên sàn nhảy
hay nằm trong số những người cuối cùng rời câu lạc bộ".
Không nói năng gì, Gregg gật đầu, sau đó đi theo Barrott và Ahearn
vào phòng kỹ thuật và kéo một cái ghế ngồi xuống. Khi cuộn băng chạy,