sớm quá không khi đề nghị với Olivia rằng căn hộ chung cư cao cấp loại
penthouse trên đại lộ Số Năm, xuôi xuống phía dưới Bảo tàng
Metropolitan, có lẽ là một nơi chốn tuyệt vời để sống trong đó.
Căn hộ cao cấp penthouse của ta, ông suy nghĩ với nụ cười. Thậm chí
cách đây hai mươi lăm năm, lúc mua nó sau khi ly dị với Norma, ta đã mơ
rằng sẽ mua nó cho Olivia.
Chuông điện thoại reo vang, rồi giọng nói kiểu Anh dứt khoát của cô
thư ký riêng vang lên trong máy điện thoại nội bộ. "Bà MacKenzie đang
gọi, thưa ông".
Elliott chạy nhanh về bàn giấy và nhấc ống nghe.
"Elliott, Liv đây. June Crabtree hẹn sẽ đến dùng cơm tối, nhưng vào
phút cuối bà ấy không đến được. Tôi biết Carolyn sẽ đi gặp người bạn của
nó, Jackie. Ông có muốn đưa một bà đi dùng cơm tối không?"
"Tôi sẽ rất hài lòng. Bà nghĩ thế nào về việc uống một chút ở chỗ tôi,
rồi sau đó đi đến Le Cirque?"
"Tuyệt vời. Gặp ông sau nhé".
Khi gác ông nghe, Elliott nhận ra rằng có giọt mồ hôi nhỏ trên trán
ông. Ta chẳng bao giờ muốn bất kỳ điều gì nhiều hơn thế trong đời ta, ông
nghĩ. Chẳng có chuyện gì có thể làm hỏng mọi thứ mà ta lại quá sợ hãi có
thể có một điều gì đó như vậy. Rồi ông thư giãn và cười phá lên khi nghĩ
cha ông sẽ phản ứng ra sao đối với lối suy nghĩ tiêu cực như thế.
Như người bà con yêu quý Franklin đã nói, ông suy nghĩ, điều duy
nhất chúng ta phải sợ là chính bản thân sự sợ hãi.