Jackie luôn bày tỏ sự lo lắng về việc tôi ít quan tâm đến chuyện hẹn
hồ. Cô ấy đã suy ra một cách chính xác việc tôi thiếu quan tâm vì một thực
tế là tôi cảm thấy đã đốt cháy hết tình cảm rồi. Tối nay, nếu chủ đề này xuất
hiện, tôi dự định sẽ cam đoan với cô rằng hiện nay tôi đang tích cực làm
việc để gạt bỏ tính trì trệ lại phía sau.
Chúng tôi gặp nhau ở II Mulino, nơi bán mì ống mà chúng tôi ưa thích
tại khu vực Làng. Sau món mì Ý với sốt hào và một ly vang trắng, tôi kể
cho cô ấy biết về cuộc gọi của Mack và lá thư ngắn anh ấy bỏ lại trong cái
rổ đựng đồ quyên góp.
"Chú Devon, bảo Carolyn không được phép tìm kiếm cháu". Jackie
nhắc lại. "Mình xin lỗi Carolyn, nhưng nếu Mack thực sự viết lá thư đó, nó
gợi ra cho mình rằng anh ấy đang gặp rắc rối nào đấy". Cô ấy thì thầm.
"Nếu anh ấy không bị căng thẳng mà chỉ muốn được ở một mình, mình
nghĩ anh ấy sẽ viết là: 'Xin đừng đi tìm cháu' hoặc đơn giản hơn 'Carolyn,
hãy để anh yên thân!'"
"Chính xác đó là điều mình đang lo sợ. Càng nhìn lá thư và suy nghĩ
về nó, mình càng cảm thấy tuyệt vọng".
Tôi kể cho Jackie nghe về việc đi gặp thám tử Barrott. "Thực sự ông
ấy đã chỉ đường cho mình". Tôi nói. "Ông ấy không quan tâm đến lá thư.
Ông tạo cho mình cái ấn tượng rằng nếu Mack muốn được yên thân, mình
nên tôn trọng những ước muốn của anh ấy. Vì vậy mình bắt đầu cuộc điều
tra riêng bằng cách gặp gỡ những người giám thị tại tòa nhà căn hộ của
Mack".
Cô lắng nghe tôi mô tả cuộc gặp gỡ, chỉ cắt ngang để hỏi tôi về bà
Kramer. "Cậu nói dường như bà ấy lo lắng khi cậu nói chuyện với bà à?"
"Bà ấy có lo lắng, và cứ nhìn về phía ông chồng để xin phép, cứ như
thể bà muốn chắc chắn là mình đã đưa ra những câu trả lời đúng. Rồi cả hai