người đã thay đổi câu chuyện giữa chừng về việc lần cuối cùng họ gặp
Mack và anh ấy mặc cái gì".
"Ký ức thường không chính xác, đặc biệt là sau mười năm". Jackie
chậm chạp nói. "Nếu mình là cậu, mình sẽ cố gặp bà Kramer khi ông chồng
bà ta không có mặt ở quanh đấy".
Tôi ghi nhớ điều gợi ý này và kể cho cô nghe về cuộc gặp gỡ thứ nhì
của tôi với thám tử Barrott. Jackie không nhận ra rằng căn phòng nhỏ của
tôi nằm kế ngay bên tòa nhà Leesey Andrews sống. Tôi kể với cô rằng
thám tử Barrott đã gặp tôi ngay tại đây và tôi cảm thấy có điều gì đó nằm
phía sau việc ông ấy muốn giữ mối liên lạc với tôi.
Sự biểu cảm trong đôi mắt Jackie đã thay đổi. Tôi có thể đọc được nỗi
lo âu hằn sâu trong đó. "Mình cá rằng thám tử Barrott ước ao có thể lấy
được lá thư nhỏ ấy từ cậu". Cô nói một cách sôi nổi. "Mình cá là chẳng bao
lâu nữa ông ấy sẽ tìm cách lân la để hỏi cậu về điều đó".
"Cậu đang khám phá ra điều gì vậy?" Tôi hỏi.
"Carolyn, cậu đã quên mất trường hợp những người mất tích có trong
phần tin tức trước khi Mack biến mất sao? Một đám đàn ông, kể cả Mack
đã đến quán rượu ở SoHo, nơi người con gái đầu tiên biến mất từng có mặt
quanh đó. Điều đó xảy ra chỉ vài tuần lễ trước khi chính Mack cũng biến
mất nốt".
"Mình chẳng nghĩ về điều đó". Tôi thú nhận. "Nhưng tại sao việc đó
lại tương ứng đến bây giờ?"
"Bởi vì cậu đã tạo cho văn phòng Chưởng lý quận sự ngờ vực có thể
có. Mack không muốn cậu tìm ra anh ấy, điều như mình đã gợi ý, nghĩa là
anh có thể gặp rắc rối hoặc có khi là anh dang gặp rắc rối. Anh gọi cho mẹ
cậu vào ngày Chủ nhật và sau đó để lại lá thư ngắn trong cái rổ đựng đồ
quyên góp vào buổi sáng. Giả sử Mack muốn kiểm tra nơi giờ đây cậu đang