GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU?
Mary Higgins Clark
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Tôi hầu như chẳng ngủ được đêm thứ Sáu, và cuộc gọi điện thoại lúc
sáu giờ sáng ngày thứ Bảy từ thám tử Barrott đã chấm dứt bất kỳ hy vọng
nào để tôi lại có thể trôi vào giấc ngủ trong ít nhất vài tiếng đồng hồ nữa.
Tại sao thám tử Barrott lại quan tâm xem chuyện gì đã xảy ra cho
chiếc SUV của Mack nhiều đến thế nhỉ? Tôi tự hỏi mình khi đặt ống nghe
xuống và bước ra khỏi giường. Như thường lệ, tôi để ngỏ các cánh cửa sổ
phòng ngủ và đi chân không qua căn phòng để đóng chúng lại. Mặt trời hầu
như đã mọc trên sông East River và thời tiết hứa hẹn một ngày tuyệt đẹp.
Cơn gió thoảng mát mẻ, và tôi thấy lần này những người dự báo thời tiết đã
đúng - trời sẽ có nắng và dễ chịu, nhiệt độ vào khoảng mười chín độ. Tóm
lại, đó là một buổi sáng tuyệt hảo vào cuối tháng năm, có nghĩa là ngay bây
giờ, chẳng còn gì phải ngờ vực, đã có một dòng người ra khỏi thành phố để
đi đến chỗ nghỉ hè của họ từ tối hôm qua rồi. Cư dân ở Sutton Place nếu
không có cái nhà thứ hai ở Hamptons thì hầu như không tránh khỏi có một
cái ở Cape, hay Nantucket, hay Martha's Vineyard, hoặc ở đâu đó.
Cha chẳng bao giờ muốn gắn chặt vào một căn nhà nghỉ mát, nhưng
trước khi Mack biến mất, chúng tôi đã luôn đi chơi xa vào tháng tám. Tôi
ưa thích nhất là năm tôi mười lăm tuổi, khi cha thuê một căn biệt thự gần
Tuscany, cách Florence khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đó là một tháng huyền
ảo, còn nhiều hơn thế vì đó là lần cuối cùng tất cả chúng tôi có mặt cùng
với nhau.
Tâm trí tôi ngừng quay về quá khứ để trở lại với hiện tại. Tại sao
Barrott lại gọi cho tôi về chiếc SUV của Mack chứ?