máy và đưa tôi đi ăn tối, và bởi vì tôi biểu lộ những cảm xúc tốt lành với
nó, nó nghĩ rằng nó sẽ có thể đảm đương công việc kinh doanh của tôi. Nó
và những hợp đồng biểu diễn ca nhạc của nó. Cứ mỗi lần nó ngừng có việc
ở những ổ rác câu lạc bộ đó, nó lại tạo ra một cái tên mới cho chính mình
và cho cái ban nhạc thua cuộc của nó, tìm cho ra trang phục kỳ cục mới
nhất và thuê mướn một tay làm PR tồi tệ. Nếu không phải là vì mẹ nó, mà
cũng là em gái tôi, cầu Chúa cho cô ấy an nghỉ đời đời, thì tôi đã tống một
cái vào mông đít nó từ cách đây nhiều năm rồi".
"Tôi biết cậu ta là nỗi thất vọng của anh, Derek". Elliott cố gắng giữ
vẻ thương cảm trong giọng nói của mình.
"Nỗi thất vọng. A! Nhân tiện, tôi cũng muốn để lại cho Howie Altman
năm mươi ngàn đô-la".
"Tôi chắc chắn là anh ta sẽ cảm kích điều đó. Anh ta có biết những kế
hoạch của anh không?"
"Không, hắn ta cũng đang trở nên huênh hoang, tự đắc đấy. Tôi có thể
nói rằng hắn ta cũng đang trơ tráo nghĩ rằng mình được quyền có khoản
thừa hưởng lớn từ tôi. Đừng hiểu lầm nhé. Hắn đã làm công việc tốt. Và tôi
cảm ơn anh vì đã giới thiệu hắn khi gã kia không làm được việc".
Elliott gật đầu, nhận những lời cảm ơn. "Một trong những khách hàng
của tôi lúc đó đang bán tòa nhà và đề cập đến sự sẵn sàng làm việc của anh
ta".
"À, chẳng bao lâu hắn ta sẽ lại sẵn sàng làm việc nữa thôi. Nhưng hắn
chẳng phải máu mủ, và hắn không hiểu là khi anh có những người làm việc
tốt như gia đình Kramer, anh không được vắt kiệt họ chỉ vì một hay hai căn
phòng ngủ dư ra".
"George Rodenburg vẫn còn là luật sư của anh chứ?"