không có mặt ở đó. Người giám thị trong tòa nhà bảo hắn rằng Olsen đã
được một cái xe dịch vụ đón đi rồi.
Hoàn toàn không dễ chịu tí nào, Howard đi đến chặng dừng thứ nhất
như thông lệ của họ, tòa nhà nơi gia đình Kramer là giám thị. Hắn sắp sửa
mở khóa cánh cửa tiền sảnh thì nó bị mở bung ra và một người phụ nữ trẻ
xinh xắn, lệ tuôn thành dòng trên đôi gò má, chạy ngang qua hắn.
Carolyn MacKenzie, hắn nghĩ. Cô ta đang làm gì ở đây nhỉ? Hắn quay
lại, chạy đuổi theo phía sau và bắt kịp cô khi đã cách xa nửa dãy nhà, với
bộ điều khiển từ xa trên tay, cô đang mở cửa chiếc xe của mình. "Cô
MacKenzie, tôi là Howard Altman. Chúng ta đã gặp nhau cách đây hai tuần
khi cô đang nói chuyện với gia đình Kramer". Hắn vội vã nói, thở hổn hển.
Hắn quan sát khi cô nóng nảy gạt ngang những giọt lệ vẫn còn tuôn ra
từ đôi mắt. "Tôi e mình không thể nói chuyện ngay lúc này". Cô nói.
"Xem nào, tôi đã nhìn thấy hình cô trên báo và đã đọc những chuyện
về anh trai cô. Đó là việc xảy ra trước khi tôi làm cho Olsen, nhưng dẫu sao
tôi mong tôi có thể giúp được cô".
"Cám ơn ông. Tôi cũng mong ông có thể giúp được".
"Nếu gia đình Kramer bực bội cô vì bất kỳ lý do gì, tôi sẽ thu xếp với
họ cho". Hắn hứa hẹn.
Cô không trả lời, đẩy cánh tay hắn ra khỏi lối đi và vào cửa phía bên
tài xế. Howard lùi lại. Với một chuyển động nhanh chóng, cô đã chui tọt
vào xe, nổ máy, quay bánh lái, chạy khỏi khu vực đậu xe rồi bỏ đi.
Khuôn mặt hắn thật dữ tợn, Howard Altman đi thẳng vào căn hộ của
gia đình Kramer. Họ không trả lời mặc dù tiếng chuông cửa réo lên dai
dẳng. Hắn cố dùng chìa khóa của mình để mở cửa, nhưng ổ khóa an toàn
vẫn bất động. "Gus và Lil, tôi phải nói chuyện với hai người". Hắn quát lên.