"Giữ yên lặng đi, Benny". Paul Murphy thét lên.
Benny đứng phắt lên. "Tại sao tôi lại phải như vậy? Tôi sẽ bảo cho các
anh biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Tôi nhận một cuộc gọi khoảng nửa
đêm từ một quý bà rất dễ thương đã chia tay với một ông chồng nát rượu
hạng bét. Bà ta sợ hãi. Lão chồng biết bà ta và tôi thích nhau. Lão để lại
một lời nhắn khùng điên trên điện thoại di động của bà ấy, nhằm đe dọa bà.
Tôi không thể nằm lại ngủ, vì thế tôi mặc quần áo và lái xe đến đó. Chỗ của
bà ta cách chỗ tôi khoảng một dặm. Tôi ngồi bên ngoài tòa nhà của bà
trong xe hơi để chắc chắn rằng hắn ta sẽ không xuất hiện sau khi các quán
rượu đã đóng cửa. Tôi ngồi đó đến tận năm giờ. Sau đó tôi đi về nhà".
"Anh thực sự là một Ngài Galahad 1, Benny ạ". Ahearn nói. "Người
đàn bà này là ai? Cái gã đe dọa bà ta là ai?"
"Hắn là một tên cớm". Benny thẳng thừng đáp. "Một trong những tay
cớm tốt nhất của New York. Bà ta đã nuôi nấng những đứa con, chúng nghĩ
rằng hắn là gã tốt nhất trên cõi đời này và chỉ có một vấn đề rắc rối nhỏ với
rượu chè thôi. Bà ấy không muốn gặp rắc rối. Tôi cũng chẳng muốn rắc rối.
Vì thế tôi sẽ không nói gì thêm nữa".
Paul Murphy đứng lên. "Thế là đã đủ với chúng tôi rồi". Anh bảo
Ahearn, Barrott và Gaylor. "Tôi chắc chắn rằng các anh sẽ có thể xác minh
câu chuyện của Benny, và tôi biết khách hàng của tôi sẽ làm bất cứ điều gì
để giúp đỡ cô gái trẻ đang bị mất tích". Anh ném cho họ một cái nhìn khinh
miệt. "Tại sao các anh không thôi đi việc lùng sục không đúng người, và
hãy đi tìm kẻ bắt cóc Leesey Andrews và những người phụ nữ trẻ khác ấy?
Và tại sao các anh không ngừng việc phí phạm thời gian của các anh khi cứ
cố gắng nhắm vào sai đối tượng trong khi có thể vẫn còn cơ may cứu sống
sinh mạng cô ấy?"
Ba thám tử nhìn những người đàn ông bỏ đi. Khi cánh cửa đóng lại
sau lưng họ, Ahearn nói: "Câu chuyện đó đầy những lỗ hổng. Chắc chắn lẽ