"Benny, vấn đề đậu xe khá tồi tệ ở khu vực gần chỗ anh, có phải
không?"
"Việc đậu xe đều tồi tệ khắp nơi trong thành phố New York".
"Nhưng anh gặp may. Anh có một chỗ cho chiếc xe của ông chủ ngay
trước tòa nhà căn hộ của anh. Điều đó có đúng không?"
"À, vâng, đó là nơi tôi đậu nó. Tôi về nhà và leo lên giường rồi mở
chương trình của Jay Leno. Anh ấy thực sự thật vui. Anh ấy nói chuyện
về..."
"Tôi không bận tâm đến chuyện anh ấy nói về điều gì. Tôi lo lắng về
thực tế rằng chiếc Mercedes màu đen mà Nick DeMarco là chủ không có
mặt ở đó cả đêm hôm đó. Người hàng xóm của anh ở căn hộ 6D đã trông
thấy anh chạy vào chỗ phía trước tòa nhà vào lúc 5 giờ 15, khi anh ấy đi
làm. Hãy nói cho chúng tôi biết, Benny, anh đã ở đâu? Anh có nhận một
cuộc gọi khẩn cấp từ ông DeMarco không? Có phải đại loại đã có một vấn
đề rắc rối gì đó không?"
Nét mặt của Benny Seppini trở nên tức giận và ương bướng. "Chẳng
phải việc của anh". Hắn gào lên.
"Benny, anh có một cái điện thoại di động với thẻ trả tiền trước
không?" Ahearn chất vấn.
"Anh không phải trả lời câu hỏi đó, Benny". Paul Murphy thét lên.
"Tại sao không? Chắc chắn là tôi có. Tôi đặt vài vụ cá cược. Một trăm
đô ở đây và ở kia. Vì thế cứ bắt tôi đi".
"Không phải anh đã mua một cái điện thoại di động và những tấm thẻ
trả trước đó như là món quà sinh nhật đùa vui cho Nick, tôi định nói cho
ông DeMarco chứ?"