"Anh đã đưa cô ấy một tấm danh thiếp có địa chỉ và số điện thoại bàn
ở đó".
"Điều đó thật lố bịch. Tôi cho cô ấy danh thiếp với địa chỉ cơ quan của
tôi, số 400 đại lộ Công Viên".
Barrott tung tấm danh thiếp vào mặt anh. "Đọc đi".
Mồ hôi toát ra trên trán, Nick DeMarco đọc dòng chữ in trên tấm danh
thiếp vài lần trước khi nói: "Hai tuần trước," anh nói, với chính mình hơn là
với những người khác. "tôi đã cho làm một số danh thiếp, chỉ với địa chỉ
của căn hộ ấy. Chúng đến vào ngày hôm đó từ nhà in. Tôi hẳn đã để một
trong những tấm danh thiếp đó trong bóp mình. Tôi nghĩ đã đưa tấm danh
thiếp văn phòng của tôi cho Leesey".
"Tại sao anh lại cần tấm danh thiếp có địa của căn hộ cao cấp và số
điện thoại ở đó trừ phi anh muốn chuồi nó cho những cô gái xinh đẹp như
Leesey?" Barrot hỏi.
"Nick, chúng ta có thể đứng lên và đi ra khỏi đây ngay bây giờ".
Murphy nói.
"Điều đó không cần thiết. Tôi đã cho đăng bán căn hộ ở đại lộ số Năm
của tôi. Tôi dự định sẽ sống trong căn hộ cao cấp đó. Tôi có quá nhiều bạn
bè đã không gặp trong một thời gian dài bởi tôi quá bận rộn trong việc cố
gắng trở thành một chủ nhà hàng và câu lạc bộ có tiếng. Việc cho làm
những tấm danh thiếp này chỉ để cho tương lai". Anh đặt tấm danh thiếp trở
lại bàn giấy.
"Có phải một trong những người anh muốn gặp trong căn hộ cao cấp
đó là em gái của Mack MacKenzie, Carolyn không?" Barrott hỏi. "Tấm
hình xinh xắn của hai người, tay trong tay, chạy ào ra xe hơi của anh tối
qua. Nó khiến lệ dâng trong mắt tôi".