"Ông ấy là một người quan trọng, và khi không ở một mình với ông ấy, tôi
gọi ông ấy là ông DeMarco".
"Nghe cảm động nhỉ". Ahearn mỉa mai nói. "Bây giờ tất cả hãy lắng
nghe điều này". Anh nhấn cái nút máy thâu băng và giọng của Leesey
Andrews đang van vỉ cha cô hãy giúp đỡ tràn ngập căn phòng.
Có một khoảnh khắc yên lặng căng thẳng tiếp theo sau đoạn băng
thâu, rồi Paul Murphy hỏi. "Mục dich mở đoạn băng thâu này cho chúng tôi
nghe để làm gì vậy?"
"Tôi vui mừng thông báo để anh nhắc nhở khách hàng của mình một
thực tế rằng kể từ ngày hôm qua, Leesey Andrews có lẽ vẫn còn sống.
Chúng tôi nghĩ điều đó có thể khuấy động để anh ta nói cho chúng tôi biết
có thể tìm cô ấy ở đâu".
DeMarco nhảy lên khỏi chiếc ghế. "Tôi không biết gì hơn các anh về
việc cô gái tội nghiệp đó hiên đang ở đâu, và tôi sẽ cho đi bất cứ điều gì tôi
có để cứu sinh mạng cô ấy nếu tôi có thể".
"Tôi chắc anh sẽ làm thế". Barrott đáp, giọng ông nhỏ giọt xuống với
sự mỉa mai. "Anh nghĩ cô ấy khá xinh xắn, phải không? Thực tế thì anh đã
chuồi cho cô ấy danh thiếp cá nhân với địa chỉ căn hộ cao cấp ấm cúng của
anh mà".
Ông đưa ra tấm danh thiếp, tằng hắng rồi đọc. "Leesey, tôi có thể mở
vài cánh cửa cho cô trong lĩnh vực biểu diễn và tôi sẽ vui sướng được làm
điều đó. Hãy gọi cho tôi. - Nick".
Ông ném tấm danh thiếp xuống bàn. "Anh đã đưa nó cho cô ấy đêm
hôm đó phải không?"
"Anh không phải trả lời điều đó, Nick". Murphy cảnh báo.