người vợ thứ hai của Benny đã đưa ra một lệnh giới hạn chống lại chồng.
Anh cũng biết rằng Benny có đôi tai thính tuyệt vời và chẳng bỏ sót cái gì
cả.
Mật độ giao thông chậm chạp không chịu nổi đến mức Murphy quyết
định phải gọi điện thoại cho văn phòng của Ahearn. "Chỉ để anh biết rằng
chúng tôi đang kẹt vào giấc cao điểm năm giờ như thường lệ và chẳng thể
làm gì về điều này được cả".
Câu trả lời của Ahearn thật đơn giản. "Chỉ cần đến đây. Chúng tôi sẽ
chẳng đi đâu cả. Có phải tài xế của DeMarco, Benny Seppini, đang lái xe
chở các anh không?"
"Vâng, anh ấy đang lái xe".
"Đem anh ta lên luôn nhé".
Lúc đó là 5 giờ 50 khi Nick DeMarco, Paul Murphy và Benny Seppini
đi qua phòng tổ công tác đến văn phòng riêng của Larry Ahearn. Tất cả bọn
họ đều chú ý đến những cái nhìn chằm chằm gay gắt từ những thám tử
trong phòng tổ công tác khi họ vội vã đi qua.
Bên trong văn phòng Ahearn bầu không khí thậm chí còn lạnh lẽo
hơn. Ahearn lại được bọc hai bên sườn bởi các thám tử Barrott và Gaylor.
Có ba cái ghế đặt trước cái bàn giấy. "Ngồi xuống đó". Ahearn cộc lốc nói.
Benny Seppini nhìn DeMarco. "Ông DeMarco, tôi không nghĩ đây là
chỗ của tôi..."
"Dẹp cái thói quen đầy tớ đó đi. Anh biết anh gọi anh ta là Nick mà".
Ahearn chen ngang. "Và giờ thì ngồi xuống đi".
Seppini chờ cho đến lúc DeMarco và Murphy đã ngồi vào chỗ họ rồi
hắn mới ngồi vào ghế mình. "Tôi biết ông DeMarco nhiều năm". Hắn nói.