Chìm vào một mê cung với những giấc mộng sầu thảm cùng bóng tối
đầy tiếng than khóc và một điều gì đó khác nữa. Nó là gì chứ? Tôi đang cố
nhìn một khuôn mặt của ai đã trốn tránh tôi, đối xử cay độc với tôi? Đó
không phải là Mack. Khi tôi mơ về anh ấy, tôi trông thấy một cậu bé con
mười tuổi, với nhúm tóc trên trán và mái tóc màu cát cùng cặp mắt to. Con
trai của Mack. Cháu trai của tôi. Tôi thức giấc khoảng tám giờ, mặc một cái
áo choàng và vẫn còn choáng váng, tôi đi xuống nhà bếp.
Trong ánh sáng ban mai, căn bếp dường như quen thuộc một cách rõ
nét hơn. Bất cứ khi nào mẹ đi đâu xa, bà ấy để người quản gia lâu năm của
chúng tôi có kỳ nghỉ ngắn; Sue đến đây chỉ mỗi tuần một lần để giữ cho
căn hộ sạch sẽ. Tất cả những dấu hiệu nho nhỏ cho thấy rằng hôm qua bà
ấy đã đến trong khi tôi có mặt ở Vineyard. Có sữa tươi trong tủ lạnh, và thư
từ tôi quăng đại vào cái bàn trong nhà bếp đã được xếp thành chồng gọn
gàng. Tôi thật biết ơn rằng bà ấy đã đến đây vào đúng ngày tôi đi vắng. Tôi
hẳn không thể nào chịu được lòng thương xót của bà đối với tôi về Mack.
Tôi chẳng có chút khát khao nhỏ nhất để ăn bất kỳ cái gì. Nhưng đầu
óc tôi thật tỉnh táo và tôi phải có một số quyết định. Tôi cố nghĩ kỹ chúng
trong lúc uống ba tách cà phê.
Thám tử Barrott. Tôi thành thực cho rằng mình đã thuyết phục được
ông ấy nghĩ tôi không phải đang bảo vệ Mack, nhưng mặt khác, tôi đã
không kể với ông ấy về điều có thể dính dấp đến việc Mack biến mất...
Barbara đã bảo tôi rằng việc Bruce tức giận Mack là vì cách Mack đối
xử với cô ấy. Nhưng có lẽ còn có nhiều hơn điều đó. Bruce đã luôn yêu
thương Barbara một cách tuyệt vọng. Rõ ràng anh ta đã cưới cô ấy theo
điều kiện của cô - "Hãy làm cha của con em và gửi em đến học ở trường y
khoa". Anh ta có làm bất kỳ điều gì để ép buộc Mack phải bỏ trốn không?
Anh ta có đe dọa gì anh ấy không? Và nếu thế thì với lý do gì?
Đơn thuần điều này nghe chẳng có lý đối với tôi.