Tôi thích nữ trang nên luôn đeo hoa tai và một vật gì đó quanh cổ.
Hôm nay tôi chọn sợi dây chuyền vàng có hạt ngọc trai mà cha đã tặng, rồi
tôi lục lọi trong ngăn kéo để lấy ra đôi hoa tai mà Mack đã tặng nhân sinh
nhật thứ mười sáu của tôi. Chúng có hình mặt trời lóe sáng bằng vàng với
một viên kim cương bé tí xíu ở giữa. Tôi cảm thấy gần gũi với cả cha và
Mack khi tôi vặn chốt đôi hoa tai.
Từ Sutton Place đến văn phòng Reeves khoảng cách chừng một dặm,
nhưng tôi quyết định đi bộ. Sau quá nhiều thời gian ngồi trong xe vài ngày
qua, tôi cần tập thể dục. Vấn đề là làm thế nào để tôi có thể né tránh giới
truyền thông đây. Tôi đã làm điều đó bằng cách đi xuống garage và chờ vài
phút cho đến khi một cư dân trong tòa nhà đi xuống. Rồi tôi xin đi nhờ.
Ông ấy là một người lớn tuổi trông có vẻ đạo mạo, tử tế. Tôi chưa từng gặp
ông. "Có thể cho tôi ẩn mình dưới sàn xe ở băng sau của ông cho đến khi
chúng ta đi xa khoảng hai dãy phố được không ạ?" Tôi năn nỉ.
Ông nhìn tôi đầy thương cảm. "Cô MacKenzie, tôi chắc chắn hiểu
được lý do tại sao cô muốn tránh né giới truyền thông, nhưng tôi e rằng
mình không nên là người giúp cô. Tôi là một thẩm phán liên bang".
Tôi suýt cười phá lên không tin được. Nhưng rồi viên thẩm phán ra
hiệu cho một người nào đó vừa mới bước ra khỏi thang máy. "Xin chào,
David". Ông nói. "Người phụ nữ trẻ này cần giúp đỡ, và tôi biết anh sẽ giúp
được". Cảm thấy gò má đỏ bừng lên vì bối rối, tôi cám ơn cả hai người.
David, cho dù là ai đi chăng nữa, đã thả tôi ở góc đại lộ Công Viên và
đường số Năm Mươi Bảy. Tôi đi bộ phần đường còn lại; những ý nghĩ cứ
tản mạn trong đầu tôi khi nhìn những mẩu báo bị cơn gió thoảng thổi tung
lên và dính vào lề đường. Tháng năm hầu như đã kết thúc. Ô Đức Mẹ
Mary, hôm nay chúng con đội vương miện cho Người với những bông hoa
nở rộ, Nữ Hoàng của các Thiên Thần, Nữ Hoàng Tháng Năm. Chúng tôi
vẫn thường hát bài đó mỗi tháng năm tại Viện Thánh Tâm, và có một năm