khi tôi chỉ mới bảy tuổi, tôi đã được đội vương miện cho bức tượng Thánh
Mẫu Đồng Trinh.
Quay nhanh trở lại khung cảnh hiện nay - tôi quỳ gối trên sàn xe để
tránh né những cái micro và máy quay phim!
Khi tôi đến được văn phòng Lucas Reeves, bóng dáng người đàn ông
nhỏ nhắn nhưng dáng vẻ mạnh mẽ với giọng nói đầy âm hưởng đã giúp tôi
tập trung lại. Ông nắm tay tôi thật mạnh mẽ, như thể ông hiểu rằng tôi cần
sự giao tiếp với con người. "Vào đây, Carolyn". Ông nói. "Tôi vừa mới bố
trí lại nơi này". Ông dẫn tôi vào căn phòng hội họp lớn. Các bức tường
được phủ đầy những tấm hình mà trong đó những khuôn mặt được phóng
rõ ra. Một số tấm chụp trong nhà, những tấm khác rõ ràng được chụp bên
ngoài. "Những tấm hình này được bắt đầu khi người phụ nữ trẻ thứ nhất
biến mất dạng cách đây mười năm". Reeves giải thích. "Chúng tôi chọn lọc
chúng từ các tấm hình đăng trên báo chí, các đoạn băng ghi trên truyền
hình, trong các camera an ninh. Chúng được chụp ở bên trong và quanh các
câu lạc bộ nơi bốn người phụ nữ trẻ ấy biến mất. Tôi đã mời tổ công tác các
thám tử của văn phòng Chưởng lý quận đến đây và xem xét kỹ chúng để
xem nếu, chỉ trong trường có thể thôi, có một khuôn mặt nào đó sẽ gây ra
một kết nối mà cho đến nay đã bị bỏ qua chăng. Tại sao cô không thử nhìn
chúng?"
Tôi đi quanh phòng, dừng lại khi nhìn thấy những khuôn mặt của
Mack, Nick và vài người trong số bạn bè của họ tại câu lạc bộ thứ nhất.
Trông họ quá trẻ, tôi nghĩ. Rồi tôi đi quanh tất cả bốn bức tường, từ tấm
hình được cắt dán một cách có kỹ thuật này đến tấm khác, và rồi lại tấm
khác, cặp mắt tôi tìm kiếm và tìm kiếm. Có lúc tôi dừng lại. Cái này trông
giống... tôi nghĩ, rồi suýt cười phá lên. Ngu ngốc làm sao. Thậm chí tôi
không thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, chỉ cặp mắt và cái trán
người đó.
"Có bất cứ điều gì không?" Lucas hỏi.