"Thám tử Barrott bảo với tôi điều cô ấy nói". cổ họng tôi thắt lại khi
tôi dẫn lại những lời nói thống thiết của Leesey, và rồi tôi lặp lại những gì
đã thét vào mặt Barrott.
"Và cô đã đúng. Cô ta có thể đã bị buộc phải dùng đến tên cậu ấy".
"Tôi sẽ tiếp tục quay trở lại thực tế rằng Bruce Galbraith căm ghét
Mack". Tôi nói. "Hãy nghĩ xem anh ta hẳn đã căm ghét Mack nhiều như thế
nào khi Mack quan hệ với Barbara. Giả sử Mack đã thực sự bỏ chạy". Tôi
bắt đầu tự biện luận. "Giả sử Bruce vẫn sợ một ngày kia anh ấy sẽ xuất hiện
và Barbara sẽ chạy lại với anh ấy. Cô tuyên bố rằng cô căm ghét Mack,
nhưng tôi tự hỏi điều đó có thực không. Mack là một mẫu người quá sức
đặc biệt. Anh ấy luôn nói rằng cá tính của Bruce thật rỗng tuếch. Khi tôi
gặp Bruce hồi tuần trước, anh ấy đã bày tỏ thái độ thù địch công khai, vì
vậy rõ ràng đó không phải là sự trao đổi xã giao bình thường. Nhưng anh
ấy là một kẻ có vẻ bề ngoài thật đơn giản, và tuy anh ta cực kỳ thành công,
tôi cá rằng trong cuộc sống hằng ngày, anh ta vẫn là cùng một con người
đơn điệu và đáng chán thế thôi. Nick nói rằng họ đã gọi anh ta là 'Kẻ Xa Lạ
Đơn Độc' và anh ta cũng có mặt trong câu lạc bộ vào buổi tối cô gái đầu
tiên biến mất". Tôi nhìn chằm chằm Reeves khi ông xem xét tất cả những
chi tiết này.
"Tôi tự hỏi ông Galbraith đã được điều tra kỹ lưỡng ra sao cách đây
mười năm". Reeves nói. "Tôi sẽ xem xét kỹ vấn đề này".
Tôi đứng lên. "Tôi sẽ không giữ ông lâu hơn, Lucas". Tôi nói. "Nhưng
tôi vui mừng có ông ở phía tôi". Tôi sửa lại "Ở phía Mack nữa".
"Vâng, đúng thế". Ông đi cùng tôi qua khu vực tiếp tân đến cánh cửa.
"Carolyn, tôi nói hơi có tính cách cá nhân, nhưng cô đang sống trong sự
căng thẳng có thể bẻ gãy ngay cả những người đàn ông cứng rắn nhất. Có
nơi chốn nào để cô có thể tránh đi, để được ở một mình, hay với một người
bạn thân thiết nào đó không?" Ông nhìn tôi đầy vẻ lo âu.