"Tôi đang nghĩ về điều đó". Tôi nói. "Nhưng trước tiên tôi sẽ đi thăm
mẹ mình đã, cho dù bà có muốn gặp tôi hay không. Như ông biết, bà ấy
đang ở trong một viện điều dưỡng tư ở Connecticut, nơi Elliott đưa bà
đến".
"Tôi có biết". Đứng ở cửa ra vào, Reeves cầm lấy tay tôi một lần nữa.
"Carolyn, toàn bộ tổ công tác thám tử từ văn phòng Chưởng lý quận đến và
đi khỏi đây mỗi buổi chiều. Có thể một người trong bọn họ sẽ phát hiện
được một khuôn mặt trong cả biển những khuôn mặt và điều đó sẽ mở ra
cho chúng ta một cánh cửa".
Tôi đi bộ về nhà. Lần này tôi chẳng cần phải trốn lén vào tòa nhà
chung cư. Những cửa xe truyền thông vẫn cảnh giác mở tung ra, và các
phóng viên chạy ào đến bên tôi khi tôi tiến đến tòa nhà.
"Carolyn... cô nghĩ gì?"
"Cô MacKenzie, cô có phát đi lời kêu gọi để anh trai cô tự nộp mình
không?"
Tôi hướng mặt về phía micro. "Tôi sẽ phát đi lời kêu gọi tất cả mọi
người nên nghĩ rằng anh trai tôi vô tội trong bất kỳ một tội ác nào. Hãy nhớ
rằng cho đến nay chưa có bằng cớ cỏn con nào chống lại anh ấy. Mọi điều
đều chỉ dựa trên những lời nói bóng gió và sự giả định. Và hãy để tôi nhắc
tất cả các ông rằng có những đạo luật về tội phỉ báng và những hình phạt
nghiêm trọng đối với việc vi phạm chúng đấy".
Tôi vội vã bước vào trong, không cho họ có cơ hội đối đáp lại. Tôi
bước lên căn hộ và bắt đầu trả lời những cuộc điện thoại bị bỏ lỡ. Cuộc thứ
nhất là của Nick. Sự khuây khỏa, bớt lo lắng của Nick khi nghe thấy tiếng
tôi thật chân tình; khiến tôi phải để nó sang một góc trong tâm trí mình. Tôi
cần phải có thời gian suy nghĩ về nó.