"Carolyn, đừng làm như thế này với anh. Anh đã bị sụp đổ. Thậm chí
anh đã gọi cho đội trưởng Ahearn để xem có phải họ đang giữ em ở đó
không. Ông ta nói họ không nghe thấy tin tức gì về em".
"Họ không nghe gì về em, nhưng họ biết em ở đâu". Tôi nói. "Hiển
nhiên là em đang bị theo dõi".
Tôi kể với Nick rằng mình đã gặp Barbara ở Martha's Vineyard,
nhưng đó là một chuyến đi vô ích. Tôi chọn lọc cẩn thận thông tin đưa cho
anh. "Em đồng ý với anh. Có lẽ cô ấy đã lấy Bruce để có tấm vé đi học
trường y, nhưng dường như cô ấy vẫn đang giữ phần mình trong cuộc mặc
cả". Tôi cũng không thể cưỡng lại được việc có cơ hội đả kích cô ấy kịch
liệt. "Cô ta để em biết rằng cô ta là một bác sĩ giải phẫu nhi khoa yêu nghề
và tận tụy đến đâu, rằng đôi khi cô ấy đi khắp khu săn sóc nhũ nhi, cô ấy đi
đến với một em bé đang khóc và ẵm nó lên để vỗ về, an ủi nó".
"Barbara là như thế đó". Nick đồng ý. "Carolyn, em ổn chứ?"
"Chỉ tàm tạm thôi". Tôi có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói
của mình.
"Anh cũng thế. Bọn cớm đang bôi nhọ anh và Benny một lần nữa.
Nghe thông tin tốt lành chứ?" Giọng anh hoạt bát lên. "Anh đã bán căn hộ
ở đại lộ Công Viên của mình".
"Cái căn làm anh có cảm giác giống như Roy Rogers ấy à?" Tôi mỉm
cười.
"Chính xác. Người môi giới bảo với anh rằng người mua dự định cào
bằng nó để thiết kế lại. Chúc anh ta gặp may".
"Anh sẽ đi đâu?"