"Đến căn hộ cao cấp. Anh đang mong đến đó, nếu như có bất kỳ điều
gì anh mong ngóng vào giờ phút này. Bọn anh đã bắt được một đứa mười
chín tuổi có bằng lái xe giả trong câu lạc bộ tối qua. Nếu phục vụ con bé
đó, bọn anh hẳn đã bị đóng cửa. Anh không ngạc nhiên nếu con bé được
bọn cớm cài vào để tăng thêm áp lực đối với anh".
"Chẳng có gì khiến em ngạc nhiên lúc này cả". Tôi nói đầy hàm ý.
"Ăn cơm tối nay nhé? Anh muốn gặp em".
"Không, em không nghĩ thế. Em sắp lái xe đi thăm mẹ. Em cần đích
thân nhìn thấy bà ra sao lúc này".
"Anh sẽ lái xe đưa em đi".
"Không, em phải đi một mình".
"Carolyn, hãy để anh hỏi em một điều. Nhiều năm trước đây, Mack
bảo với anh rằng em đã say mê anh và rằng anh phải cẩn thận không
khuyên khích điều đó bằng cách lợi dụng em". Anh ngừng lại, rõ ràng cố
giữ cho giọng nói mình có vẻ khôi hài. "Có cách nào để anh có thể lấy lại
niềm say mê đó, hay giờ đây nó chỉ còn ở phía bên anh không thôi?"
Tôi biết có tiếng cười trong giọng nói của mình. "Anh ấy thật tệ khi
bảo anh như thế".
"Không, không phải". Giọng Nick lại trở nên nghiêm túc. "Được rồi,
Carolyn. Anh sẽ để em đi. Nhưng cứ giữ lại ý nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt
qua mớ hỗn độn này nhé".
Tôi bắt đầu khóc. Tôi không muốn anh nghe thấy và tôi đã cúp máy,
nhưng rồi ngay lập tức tôi tự hỏi không hiểu Nick có bắt đầu nói "cùng
nhau" hay tôi chỉ tưởng tượng ra từ ngữ đó bởi vì tôi đã muốn vô cùng cho
điều đó trở thành như vậy?