"Lil, đừng nói lời nào cả. Những người này đang cố dựng chuyện một
lần nữa đấy".
Đôi vai Lil Kramer lún xuống. "Tôi không thể tránh được nếu họ nói.
Chẳng ai sẽ tin tôi cả. Chỉ vì trước khi biến mất, Mack đã hỏi về chiếc đồng
hồ mới của cậu ấy, xem tôi có trông thấy nó không. Tôi biết cậu ấy ám chỉ
rằng tôi đã lấy nó. Tôi quá sức bực mình, tôi đã quát lên với cậu ấy. Tôi nói
ba người các cậu trong căn hộ đó rất cẩu thả, rồi khi không tìm ra được vật
gì đó thì các cậu lại đổ lỗi cho tôi".
"Ai khác còn đổ lỗi cho bà nữa?" Ahearn hạch sách.
"Cái gã Bruce Galbraith khó chịu nữa. Cậu ta không thể tìm thấy chiếc
nhẫn có huy hiệu trường cao đẳng của cậu ấy, cứ như thể tôi đã làm điều gì
để lấy nó đi vậy. Tôi đã làm gì với nó chứ? Thế rồi, sau đó một tuần, cậu ta
nói rằng cậu đã tìm thấy nó trong túi quần mình. Không lời xin lỗi, dĩ
nhiên. Không hề có câu 'Tôi xin lỗi, bà Kramer'." Giờ đây bà ấy đang nức
nở, những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Ahearn và Gaylor nhìn nhau, biết rằng họ cùng nghĩ đến một điều:
Việc này thật dễ kiểm tra.
"Thế rồi bà không biết Mack có tìm ra chiếc đồng hồ của anh ấy
không trước khi anh ta biến mất dạng à?"
"Không, tôi không biết. Và đó là lý do tại sao tôi rất lo sợ khi cậu ấy
quay về, cậu ấy sẽ lại kết tội tôi nữa". Lil Kramer bắt đầu rền rĩ. "Và đó là
lý do tại sao khi tôi nghĩ tôi đã trông thấy cậu ấy trong nhà thờ ngày hôm
nọ..."
"Bà nghĩ bà trông thấy anh ấy trong nhà thờ à!" Ahearn ngắt lời. "Bà
bảo với chúng tôi bà chắc chắn đã trông thấy anh ấy ở đó mà".