Một nơi nào đó theo chiều đi xuống, tôi đập bốp đầu xuống đất bất tỉnh.
Tôi không biết mất đến bao lâu trước khi mở mắt ra. Chung quanh chỉ là
bóng đen như mực. Bầu không khí tôi đang thở hôi tanh không chịu nổi.
Mặt tôi đóng đầy máu. Đầu tôi nhức như búa bổ và có điều gì đó không ổn
đã xảy ra với chân phải của tôi. Nó bị gấp lại dưới thân mình tôi và nhoi
nhói đau.
Rồi tôi cảm thấy có vật gì đó đang chuyển động bên cạnh tôi, và một
giọng nói thì thào, rên rỉ. "Nước, xin cho tôi nước".
Tôi cố dịch chuyển mà không thể làm được. Tôi biết chân tôi đã bị gãy
rồi. Tôi chỉ làm được điều duy nhất mà tôi nghĩ có thể làm được. Tôi dấp
một ngón tay vào miệng, rồi dò dẫm trong bóng tối cho đến khi tôi có thể
tìm ra cặp môi nứt nẻ của Leesey Andrews.