Năm người đàn ông và một phụ nữ đang có mặt ở đó ngước lên nhìn
khi anh theo sau cô thư ký băng ngang qua căn phòng. Anh ý thức rõ ràng
rằng mình là đối tượng đang bị xem xét kỹ lưỡng. Có thể cá mười ăn một
rằng tất cả bọn họ đều biết ta là ai và tại sao ta lại có mặt ở đây, và họ đều
bất bình với ta. Họ đã vạch mặt ta như là chủ nhân của một trong những
quán rượu dâm dật đó, nơi những đứa trẻ vị thành niên đến chè chén say
sưa, anh nghĩ.
Cô thư ký gõ cánh cửa của văn phòng riêng nằm ở phía tay trái của
phòng tổ công tác, và không chờ trả lời, cô mở nó ra.
Đội trưởng Larry Aheam chỉ có một mình trong phòng. Anh dứng lên
từ phía sau bàn giấy và đưa tay cho DeMarco. "Cám ơn anh vì đã đến ngay
lập tức". Anh mạnh mẽ nói. "Xin mời ngồi". Anh quay sang người thư ký.
"Hãy mời thám tử Gaylor cùng tham gia với chúng tôi".
DeMarco ngồi xuống cái ghế gần nhất với bàn giấy của Aheam. "Tôi
xin lỗi vì không thể có mặt tối qua. Sáng sớm hôm qua tôi đã bay đi nam
Carolina để gặp vài người bạn".
"Tôi nghe người thư ký của anh nói rằng anh đã bay bằng máy bay
riêng từ phi trường Teterboro". Aheam nói.
"Điều đó đúng đây. Và tôi đã bay về sáng nay. Tôi không thể khởi
hành sớm vì thời tiết ở đó xấu lắm. Có những cơn bão lớn ở Charleston".
"Khi nào nhân viên của anh thông báo cho anh biết rằng Leesey
Andrews, cô gái rời câu lạc bộ của anh vào giờ đóng cửa sáng sớm thứ Ba,
đã biến mất dạng?"
"Cuộc gọi đến được máy điện thoại di động của tôi vào lúc chín giờ
tối qua. Tôi đi ra ngoài ăn tối với bạn bè và đã không đem nó theo. Nói một
cách hoàn toàn thẳng thắn, với tư cách là chủ nhà hàng, tôi xem việc người
ta gọi và nhận điện thoại trong nhà hàng là điều khó chịu đựng được. Khi