sáu giờ bốn mươi lăm và đáp xuống Charleston ở phi trường Charleston.
Tôi bắt đầu phát bóng chơi golf tại câu lạc bộ lúc giữa trưa".
"Anh đã không mời cô Andrews ghé qua uống ly rượu trước khi đi
ngủ à?"
"Không, tôi đã không mời". Nicholas DeMarco nhìn từ người thám tử
này sang người thám tử kia. "Từ các bản tường thuật tin tức mà tôi nghe
được trong khi lái xe từ phi trường về, tôi biết được rằng cha Leesey đã đưa
ra giải thưởng hai mươi lăm ngàn đô-la cho bất kỳ thông tin nào cho biết cô
ấy hiện đang ở đâu. Tôi dự định sẽ đưa ra mức tương xứng với số tiền đó.
Hơn bất cứ điều gì, tôi muốn Leesey Andrews được tìm thấy còn sống và
khỏe mạnh, trước tiên bởi vì sẽ thật khủng khiếp nếu có bất kỳ điều gì xảy
ra cho cô ấy..."
"Trước tiên à?" Aheam hỏi, sửng sốt một chút. "Còn lý do nào khác
khiến anh muốn cô ấy phải được tìm ra?"
"Lý do thứ hai rất ích kỷ của tôi, đó là đã chi quá nhiều tiền để mua
bất động sản mà Woodshed tọa lạc trên đó, tân trang lại cơ sở, trang bị đồ
đạc và nhân sự điều hành nó. Tôi muốn tạo ra một nơi chốn vui vẻ cho
những người trẻ tuổi và ngay cả những người không còn trẻ lắm vui chơi.
Nếu việc Leesey biến mất dạng bị truy tìm như là cuộc đụng độ mà cô ấy
phải trải qua trong câu lạc bộ của chúng tôi, giới truyền thông sẽ săn lùng
chúng tôi, và chỉ trong vòng sáu tháng, cửa quán của chúng tôi sẽ phải đóng
lại. Tôi muốn anh điều tra các nhân viên của tôi, khách hàng của tôi và cả
bản thân tôi. Nhưng tôi hứa với anh rằng anh sẽ chỉ phí thời gian nếu cho
rằng tôi đã làm điều gì đó liên quan đến việc cô ấy biến mất".
"Anh DeMarco, anh là một trong số nhiều người mà chúng tôi đang và
sẽ thẩm vấn". Aheam điềm đạm nói. "Anh có hồ sơ về chuyến bay ở
Teterboro chứ?"