"Dĩ nhiên. Nếu anh kiểm tra hồ sơ, giờ bay sáng hôm qua là tuyệt vời.
Hôm nay vì những cơn bão sắp tới, nó có hơi chậm một chút".
"Câu hỏi cuối cùng, anh DeMarco. Anh đến rồi đi khỏi phi trường
bằng cách nào?"
"Bằng xe của tôi. Tôi tự lái".
"Anh lái loại xe nào?"
"Tôi thường lái chiếc Mercedes có thể bỏ mui, trừ phi vì một lý do gì
đó tôi phải mang theo nhiều hành lý. Thực ra các trang thiết bị đánh golf
của tôi đều nằm trong chiếc SUV 1, đó là lý do tôi cứ chạy đi chạy về từ
phi trường ngày hôm qua và hôm nay".
Nicholas DeMarco chẳng cần chộp lấy cái liếc mắt mà hai viên thám
tử trao đổi cho nhau cũng biết rằng anh đã trở thành một người bị chú ý
trong vụ mất tích của Leesey Andrews. Ta có thể hiểu lý do tại sao, anh
nghĩ. Ta đã nói chuyện với cô ấy vài giờ trước khi cô biến mất. Chẳng ai có
thể xác minh rằng cô ấy đã không gặp ta sau đó trong căn hộ. Ta lại khởi
hành sớm vào sáng hôm sau trong một chiếc máy bay tư nhân. Ta không
thể trách cứ họ đã ngờ vực - Đó là công việc của họ.
Thoáng mỉm cười, anh đưa tay ra cho cả hai người đàn ông và bảo họ
rằng anh sẽ công bố ngay lập tức lời đề nghị tương xứng cho giải thưởng
hai mươi lăm ngàn đô-la để có thông tin cho biết nơi Leesey đang ở.
"Và tôi có thể bảo đảm với anh rằng chúng tôi sẽ làm việc hai mươi
bốn tiếng một ngày và bảy ngày một tuần để tìm cho ra cô ấy, hoặc nếu có
điều gì đã xảy ra cho cô thì tìm cho bằng được kẻ đã gây ra điều đó".
Aheam nói bằng một giọng có âm sắc khiến Nicholas DeMarco có thể diễn
giải một cách chính xác như là lời cảnh báo.