Mack đã có mặt ở đó. Tôi biết ông không tin tôi, nhưng tại buổi lễ Misa tôi
có cảm giác mình đã trông thấy một người nào đó quen thuộc, chỉ trong
chốc lát. Nhưng như ông biết, tôi mù dở nếu không đeo mắt kính. Và tôi đã
bỏ quên chúng ở nhà khi tôi đổi ví".
"Tôi lặp lại, thế thì sao chứ?"
"Gus, ông không hiểu tôi đang nói gì sao? Mack có mặt ở đó. Giả sử
cậu ta thực sự quyết định quay trở lại! Ông biết đấy". Bà kết thúc bằng một
tiếng thở dài. "Ông biết rồi mà".
Như bà dự đoán, ngay lập tức Gus nổi khùng lên. "Mẹ kiếp, Lil, gã đó
hẳn phải có những lý do riêng của hắn để làm cái trò biến mất dạng ấy chứ.
Tôi phát bệnh lên khi thấy bà cứ vò đầu bứt tai vì hắn ta. Dẹp điều đó đi.
Ngừng lại đi. Bà kể với em gái hắn là đủ làm hài lòng cô ta rồi. Giờ đây
hãy ngậm mồm bà lại. Nhìn tôi đây này". Một cách cục cằn, ông ta chồm
lên giường, nâng cằm bà lên để bà không thể tránh đừng nhìn chằm chằm
vào ông. "Bà mù dở khi không có cặp kính lão của bà. Bà đang nhảy dựng
lên vì lá thư nhỏ được cho là của Mack đã bỏ vào chỗ đồ quyên góp. Bà
không trông thấy hắn ở đó. Thế thì hãy quên hết mọi chuyện đi".
Lil không tin bà có đủ can đảm để hỏi chồng tại sao ông lại chắc như
thế. "Làm sao ông lại có thể quả quyết rằng Mack không có mặt ở đó?" Bà
chất vấn ông với tiếng thì thầm căng thẳng.
"Cứ tin tôi". Mặt Gus tối sầm lại vì cơn tức giận.
Đó là cơn thinh nộ giống như bà đã nhìn thấy cách đây mười năm, lúc
bà bảo cho Gus biết bà đã tìm thấy cái gì trong phòng Mack khi dang lau
chùi, dọn dẹp. Đó là cơn thịnh nộ khiến bà thất vọng tự hỏi rằng trong ngần
ấy năm phải chăng Gus có thể phải chịu trách nhiệm về việc Mack biến
mất.