Moritz xây lưng ra đi. Tới thềm, anh ngừng lại, nói với cha:
- Trong giờ phút nàng tạm ở đây, ba thương nàng với. Đau khổ như thế là
nhiều quá rồi!
Mẹ anh giận dữ mắng:
- Đồ khốn! Mầy lại dạy khôn chúng tao à? Trứng mà dạy gà mái ấp chớ?
Trong lúc phải đi Mỹ để kiếm tiền, mầy lại vác xác một đứa con gái đem về
xô sấp bắt chúng tao nuôi, mà mầy lại còn thêm một bài học khôn dại nữa!
Bà cúi xuống lấy thanh củi đập Moritz. Anh đã quen với sự chửi rủa và
đánh đập này rồi. Trọn đời thơ ấu của anh, toàn là một chuỗi dài đánh và
mắng. Anh cười gượng nói:
- Ba má nên thương nàng. Tôi đi kiếm cái gì cho nàng ăn, và về liền.
Anh đi ra. Suzanna không cục cựa, vẫn nằm yên trước nhà. Anh vuốt tóc
nàng và nói:
- Anh đi một chút rồi về ngay. Em ngủ đi. Khi thức dậy sẽ ăn một chút gì,
rồi ta đi ra tỉnh thành.
Nàng sợ hãi khi nghe nói còn phải đi nữa, nàng hỏi:
- Chúng ta không ở đây sao?
- Không. Em lại đây!
Vừa nói anh vừa dìu nàng ra sau nhà, chỗ chứa đồ nghề làm vườn, và đặt
nàng lên đống rơm. Anh nói:
- Ngủ đi! Nếu không thì em không thể đi bộ tới tỉnh thành được. Gần hai
chục cây số ngàn lận.