Suzanna ngó anh và mỉm cười biết ơn. Nàng mừng được ngủ yên một
mình, vì nàng đang lên cơn sốt, lỗ tai lùng bùng, không còn nghe rõ ràng
tiếng gì nữa.
Moritz nói:
- Nếu má có ra kiếm chuyện, thì em đừng trả lời! Bà đang giận mình đó!
Moritz đi ra. Tới đường còn ngó lại nhìn nàng và cười, song nàng đã nhắm
mắt lại.
(11)
Moritz vừa đi rồi thì Aristitza ra khỏi phòng. Bà đứng chống nạnh ngó
Suzanna nằm trên đống rơm. Nàng mở mắt thấy mụ già có cái mũi nhọn
như mỏ ó, đôi má vàng võ nhăn nheo, nàng liền ngó qua chỗ khác. Nàng
đâm sợ. Mụ già nói:
- Tao là mẹ của Moritz.
Suzanna gật đầu như để trả lời và chào bà. Nàng kéo áo dài xanh che đầu
gối lại. Bà già nhìn vào đầu gối, vào hông nàng như muốn lột trần nàng.
Ba nhăn mặt hỏi:
- Mầy muốn lấy chồng hả?
Suzanna đáp:
- Vâng!
- Tao thấy mà! Mầy đã lớn như con ngựa cái rồi!
Suzanna giấu mặt trong đống rơm. Bà lại gần, kề tai nàng nói: