- Mầy lại muốn dạy tao học tên con tao hả? Tao chẻ đầu mầy ra. Mầy dám
à! Đồ đĩ!
Suzanna nói:
- Tôi đâu dám làm phiền bà.
Aristitza bấu hai vai nàng lắc mạnh. Suzanna la lên. Nghe tiếng la, ông già
tốc dậy, chạy ra cửa sau nhà, miệng ngậm điếu thuốc, còn mặc áo ngủ.
Aristitza buông Suzanna và xây qua chồng, giận mét xanh. Bà nói:
- “Ông có nghe chuyện quái gở này không? Con khốn đó cho tôi biết tên
con tôi. Nó làm tôi nổi xung”. Cúi xuống lượm cục đá, bà nói tiếp: “Tôi chẻ
đầu nó ra! Tôi chà nó như chà một con rắn độc!”.
Ông nắm tay bà đẩy vô cửa, can gián:
- Thôi bà, giận mà làm gì?
Đoạn ông lại gần Suzanna, cầm tay nàng tỏ dấu thương hại, khuyên nàng:
- Thôi đừng khóc nữa! Chuyện không có gì đâu!
Suzanna hỏi:
- Iani đâu?
- Nó sẽ về. Nằm im đi.
Suzanna thấy được che chở. Bàn tay ông to lớn và sần sùi.
Ông nói tiếp:
- Nầy bé con, tao khuyên mầy điều này, mầy nên nghe tao. Về nhà cha mẹ
mầy đi!