Nàng khóc. Ông nói thêm:
- Mầy không thể ở đây được. Mụ ấy sẽ bóp cổ hay bửa đầu mầy. Tao biết
trước sẽ có như vậy. Và còn gì đau thương khi máu chảy ra. Nếu Moritz
đứng trước cảnh ấy, nó sẽ giết mẹ nó thì càng gây thêm tội ác. Đừng để xảy
ra tai họa, mầy hiểu chưa?
Suzanna mấp máy:
- Tôi hiểu rồi!
- Tao khuyên mầy nên đứng dậy đi liền đi. Đi lập tức trước khi Moritz về.
Mầy cứ băng qua vườn bắp trở về nhà cha mẹ mầy đi. Chừng Moritz trở
lại, tao sẽ nói mầy đi ra đường cái rồi. Nó sẽ không tìm mầy được nữa. Rồi
chúng bây quên nhau. Tuổi trẻ chóng quên lắm! Thôi, dậy đi lẹ lẹ đi!
Suzanna nằm im, đầu quay mòng như điên. Nàng bịt hai tai lại, và cũng
không màng để ý nghe ông già nói những gì. Ông hỏi:
- Mầy không muốn đi à?
Ông muốn nắm tay nàng kéo dậy, dẫn nàng về nhà trả, nhưng ông chắc
Moritz không bỏ qua cho ông. Ông bèn đứng lên, nói:
- Thôi phận sự tao phải nói cho mầy hay trước, nếu tai họa xảy đến là tại
mầy.
Ông trở vô nhà. Suzanna nằm một mình. Moritz trở về, tay cầm một bình
sữa. Anh lo đi nấu nữa. Bà Aristitza mắng lớn:
- Với vợ chồng tao, mầy chẳng khi nào đem sữa về cho. Còn với con voi
giày này, mầy lại bưng đem dưng. Thiệt, tao mà dè thì tao đã vặn cổ mầy
hồi còn nhỏ cho rồi! Cho bú mớm bồng ẵm chi vô ích!