- Dạ!
Bà nghiến chặt hai hàm răng lại, nói:
- Thôi được!
Khi Moritz cúi xuống giường lấy đôi giày thì bà ta ra sân.
Suzanna đang cầm bình sữa, thấy bà đi ngay lại mình, nàng sững sờ chết
điếng. Mụ già nói:
- Mầy còn đứng được thì phải đứng dậy ngay! Tao sẽ đánh cho mầy biết
tay. Đồ khốn kiếp!
Chưa dứt lời, mụ ta nắm tóc Suzanna đánh túi bụi. Suzanna la rú lên.
Moritz nghe tưởng như là tiếng bà Iolanda, mẹ nàng. Anh vội chạy ra, nói
lớn:
- Má! Má làm gì vậy?
Bà già ném một cái nhìn thù hằn về phía Moritz, đập thêm Suzanna vài cái
nữa, rồi chạy trốn trong vườn bắp.
Mặt Suzanna đầy máu. Môi mắt đều sưng húp. Bình sữa đã bể, miểng cắt
tay nàng mấy đường lớn. Máu trộn sữa làm vấy áo xanh của nàng. Moritz
vội ẵm nàng ra đi. Tới cửa, anh ghé lấy bao đồ. Đoạn anh ra sân, lưng vác
bao, tay ẵm vợ. Người và đồ đều nặng trĩu, anh đi không ngước mặt lên
được. Anh nặng nề bước đi chậm chạp, đầu rút vào hai vai.
(12)
Trời vừa rựng sáng, Iordan cho ngựa uống nước và ăn lúa. Hắn vuốt ve
chúng. Có cả thảy tám con. Hắn giữ bốn con để cỡi, không bắc kế. Ngựa tốt
giống lắm, đều là ngựa nòi Á Rạp, đen tuyền, cẳng nhỏ và tráng kiện. Đó là
bạn yêu quý của hắn. Hắn thuật chuyện Suzanna cho chúng nó nghe, và nói