với chúng những gì chất chứa trong lòng hắn. Con người không làm hắn tin
cậy. Ngựa nhìn hắn chân thật hơn, với cặp mắt trong suốt, sáng ngời, như
mặt kiếng soi.
Hắn nói: “Và bây giờ đây, vợ ta đang nằm dưới đất, máu chảy, xương
nhừ!”. Không thấy ngựa nhúc nhích, hắn cho là ngựa có ý trách móc hắn,
hắn nói tiếp: “Thôi để ta đem nó vô nhà thương, nếu bây muốn!”.
Thế là nửa giờ sau, hắn bắc kế ra tỉnh. Hắn quấn vợ trong cái mền, để nằm
trên xe, tấn giữa hai cái gối. Iolanda nằm xuội lơ, mắt nhìn xa xăm. Xe đến
nhà thương sớm quá, phải ngồi ngoài xe chờ tới tám giờ. Chưa có vị bác sĩ
nào đến. Trong lúc chờ đợi, Iordan chỉ nói chuyện với ngựa, không hỏi han
ngó ngàng gì đến vợ lần nào. Tám giờ đúng, Iordan ẵm vợ, cả mền lẫn gối
như ôm một gói đồ, đem vô phòng khám bịnh. Vợ hắn được xem trước
nhứt. Khi người khán hộ cổi áo choàng Iolanda ra, bác sĩ thấy đầu bịnh
nhân sưng to lên, thân mình đầy máu. Iolanda nằm dài, chỉ mặc một áo ngủ
dính khắn vào da. Thật chỉ là một gói máu! Bịnh nhân nằm êm rơ. Bác sĩ
hỏi:
- Ai đánh người này?
Iordan trả lời:
- Quan hệ gì đến ông. Ông cứ chữa bịnh đi, chuyện khác đừng lo đến. Bởi
thế ông mới làm bác sĩ và tôi mới đem bịnh tới nhà thương.
Hắn không muốn nói rõ vụ gì.
Bác sĩ khám bịnh Iolanda và đem liền vào phòng mổ, cứu cấp.
Iordan vừa lấy nón, vừa đi ra cửa, nói:
- Tôi đi về, ông lo phận sự ông. Tôi sẽ trả tiền đủ. Nếu ông tính tiền được
trước khi mổ, thì tôi trả tiền, hay đưa trước chút ít.