chui ra rồi lại tiếp tục huýt sáo, và ngắm nhìn dải bờ biển thấp, chỉ trỏ lung
tung. Bên ngoài dải đất hẹp, mặt nước vũng biển lăn tăn. Không quay đầu
lại, cậu ta nói:
- Mình rất thích cái khu vực yên tĩnh này. Cậu biết không, - đột nhiên
cậu ta nói giọng giả vờ đau buồn vẻ hoài nghi - mình không chữa được
động cơ: lưới điện bị chập mạch, máy phát tin chỉ làm việc được một chút
nữa thôi. Thật đáng buồn, mình với cậu chỉ liên lạc được có một chiều. Thế
mới đáng buồn. - Cậu ta thở dài và ra lệnh như van nài: - Cậu có thể nói
một vài lời vào không gian về tình trạng khó khăn của chúng ta không?
Một vài ngày sau chúng mình sẽ chữa chạy máy móc. Cậu cứ nói rằng
chiếc tàu bây giờ giống như một cái hộp sắt chứa đầy những đồ vật hỏng...
Hay thôi đừng nói đến chuyện đó, nếu không họ lại phải phái người đổ bộ
đến.