- Thì cứ cho là thế.
- Nhưng mình cũng có ở đó!
- Còn ít. Mình đang nói về kinh nghiệm. Nhưng bây giờ cậu đã rút được
kinh nghiệm gì? Mình e rằng cậu chẳng rút được kinh nghiệm gì cả. -
Côxchia đưa mắt ướm nhìn tôi rồi lên giọng thuyền trưởng trong một cuốn
sách kẻ cướp biển: - Hãy kiểm tra thân tàu và hệ thống cột buồm có còn
nguyên không.
- Hệ thống cột buồm hả? Mình chưa hình dung được gì cả.
- Ấy là mình muốn nói đến cái bộ dạng của cậu. Thế tay chân còn
nguyên vẹn không? Ngực, bụng không đau tức chứ?
- Hình như không. Chỉ có đầu hơi đau.
Côxchia cười tươi tĩnh:
- Kinh nghiệm vượt theo sóng của mình thế mà được việc. Cậu nhớ mình
đã trượt trên ván thế nào không? ở Haoai sóng còn cao hơn nữa. Cậu có
thấy mình vượt cái chướng ngại này mới khéo léo và duyên dáng làm sao
chứ?
- Có cái gì mà duyên dáng! - Tôi sờ lên cái bướu
gần bằng nắm đấm trên
đầu.
Chẳng thèm để ý đến điệu bộ của tôi, Côxchia tiếp tục huênh hoang:
- Mình cũng chẳng lấy gì làm lạ là tại sao mọi cái lại khéo léo như vậy.
Thế mới là sự cân bằng hoạt động phản xạ chứ.
- Của ai?
- Cậu không đoán ra à?
Chắc hẳn tôi bị va vào đầu khá mạnh, nên khi nghe nói thế mới chợt nhớ
đến Tavi và Prôtây, lúc này tôi mới thấy đau đầu hơn. Mồ hôi toát ra, đầu
óc quay cuồng. Tôi đưa mắt ra đằng lái.
Côxchia an ủi:
- Mọi việc đều đâu vào đấy cả, tuy rằng chúng cũng đau nhiều hơn cậu.
Mình đã mở cửa ngăn buồng tàu từ khi còn ở chỗ đá ngầm, lúc chúng mình
va vào bụi san hô đầu tiên. Chúng vừa đến gần và báo cho mình biết là bình